
ư thế, yêu không oán không hối, thật sự, cho dù là
thế này, ta vẫn chưa từng hận hắn.
Hắn nhìn ta, tràn ngập đau lòng, ồ, phải rồi, không
nên là đau lòng, phải nói là thương hại, Trần A Kiều kiêu ngạo, rốt cuộc ngươi
cũng rơi vào hoàn cảnh bị người ta thương hại ngươi.
Vệ Tử Phu cũng đến thăm ta, vẫn là một thân sam trắng
noãn, kì thật, nàng ta là một nữ nhân rất tốt, từ lúc vào cung đến giờ, nàng
chưa từng tranh bất cứ thứ gì với ta, nàng thật sự giống một đóa sen, nhẹ
nhàng, nhu nhược, khiến người ta thương tiếc.
Nàng nhẹ nhàng ôm ta, nhẹ nhàng nói với ta giống như
ta là đứa trẻ vừa mới sinh ra, dốc lòng trấn an ta, nhưng mà ta không thể thích
nàng, vì nàng là nữ nhân cùng chia sẻ trượng phu với ta.
Ta thì thầm, dùng thanh âm chỉ có hai chúng ta nghe
thấy, hỏi nàng. “Vì sao? Vì sao ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho một nữ nhân
chia sẻ trượng phu của ngươi?”.
Nàng ngẩn ngơ, lập tức ôn nhu đáp. “Tử Phu xuất thân
đê hèn, không dám nghĩ muốn độc chiếm quân vương, chỉ cầu được ở bên quân vương
lâu một ngày Tử Phu đã cảm thấy mỹ mãn!”.
Lòng ta chìm xuống một mảnh buồn bã, thì ra trong trò
chơi này, người bất hạnh đâu phải chỉ mình ta, lòng Tử Phu khổ sở làm sao ít
hơn ta? Cái loại lo lắng cùng thống khổ thường trực rằng quân vương không còn
yêu sủng làm sao người thường có thể hiểu được?
Lần đầu tiên, ta giữ chặt tay nàng, lần đầu tiên, ta
thật lòng tươi cười với nàng, ta nói. “Ngươi thật sự tốt lắm, ta tặng hắn cho
ngươi, ta không muốn hắn nữa, nghĩ hết mọi biện pháp giữ hắn lại bên ngươi
đi!”. Ta nỉ non bên tai nàng. “Nếu, ngươi cảm thấy hạnh phúc….”.
Trong mắt Tử Phu một mảnh ướt át.
Tối hôm đó, ta mở bài 《 Trường Môn phú 》Tư Mã
Tương Như tặng cho, lần này, ta không đọc nó, bởi vì đã không cần tất yếu phải
đọc nó nữa, bàn tay trắng nõn giương lên, ta đốt nó.
Lửa rất nhanh cắn nuốt trúc châm, ngọn lửa xoay quanh,
thiêu rụi hết thảy, màn che, tua cờ, áo ngủ bằng gấm, hết thảy mọi thứ…
Ta lẳng lặng nhìn chung quanh, cảm thụ sức nóng từ
ngọn lửa, ta sắp đi, đi đến một nơi rất xa xôi, nơi đó có thể ta sẽ quên toàn
bộ, có thể ta sẽ không còn thống khổ nữa.
Lửa lan đến từng góc tường, kim ốc hoa mỹ phát ra từng
tiếng ken két khóc than bi ai trong ánh lửa, ừ, thực xin lỗi ngươi kim ốc, ta
muốn dẫn ngươi đi, ta có thể bỏ đi Triệt, ta có thể bỏ đi ngôi vị hoàng hậu tôn
quý, chỉ là ta không thể bỏ ngươi, vì ngươi là chứng nhân duy nhất của tình yêu
ta có!
Ngọn lửa đã nhấm nháp da thịt ta, như một thanh đao
nhọn sắc, mà ta không biết đau, vì tâm đã muốn chết lặng.
Ánh lửa sáng tận thiên không, đỏ hồng một mảnh trời
hoàng cung, tiên diễm như máu, ta nghe được tiếng gào vô thố của mọi người,
nghe được mọi người hô hào dập lửa, cuối cùng, thời điểm cung điện sụp xuống,
ta nghe được tiếng thét kinh hoàng của một nam nhân, một nam nhân không kiêu
ngạo, không cuồng vọng, bị người gắt gao giữ lại, nhưng vẫn đang hướng chực
chạy vào đám cháy, ta cuối cùng cũng nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế của
hắn. “Không ————- ! A Kiều —————— !”.
Ta nở nụ cười, giữa ánh lửa chói mắt, ta đã thấy được
trượng phu của ta, mà không phải một đế vương tôn quý.
Tiếng nổ ầm ỹ, hết thảy quay về yên lặng………
Ta chưa chết, ta vẫn còn ý thức, ta vẫn còn tư tưởng,
một đống lửa lớn bất quá chỉ tiêu hủy đi cái túi da xinh đẹp bên ngoài của ta
mà thôi, ta phiêu đãng trong thế gian này dưới một hình thức khác, phải rồi, ta
biến thành một u hồn mà mọi người thường nhắc tới.
Trên bầu trời lóe lên một vệt sáng, giữa vệt sáng đó
xuất hiện một vị tôn giả mặc kim y, chậm rãi đi tới, thánh khiết, uy nghiêm,
ông ta lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt bên trong tràn đầy từ bi, ông ta nói. “Thí
chủ, tình yêu chốn hồng trần đều như nhất thời, thí chủ trải qua nhân gian đau
khổ, trần thế duyên phận đã hết, cùng ta trở về đi!”.
Ta nhìn ông, có loại cảm giác siêu nhiên, không có
thống khổ, không có bi thương, trong lòng đã trong như gương sáng, ta chưa đi
cùng ông ấy, nghĩ cả đời Trần A Kiều ta chỉ vì một chữ “tình” mà sống, thiên
đường ta lại xứng đi vào sao?
Tôn giả mặt mày hiền lành nhìn ta, cũng biết suy nghĩ
trong lòng ta nên giận dữ nói. “Hỏi thế gian tình là gì, thí chủ nếu cố ý ở lại
nơi này, bản tôn không miễn cưỡng!”.
Dứt lời, vệt sáng biến mất ở phía chân trời.
Ánh sáng tắt, sương trắng bỗng dâng lên, mênh mông
biển mây một người mặc áo trắng phiêu nhiên tới, là sứ giả Minh giới chuyển
linh hồn sang kiếp khác, ông ta nói với ta. “Thí chủ duyên trần đã tận, kiếp
này đã xong, theo ta chuyển thế đầu thai đi thôi!”.
Ta lắc đầu, không đi theo, kiếp này ta còn có việc
chưa hoàn thành, sao dứt bỏ được?
Sứ giả thở dài. “Trong cõi đất trời lại nhiều thêm một
kẻ si!”.
Hồn phách của ta bay bổng phía trên hoàng cung, thật
lâu không rời đi, lý do ta không rời đi không liên quan đến tình yêu, tình là
vật gì, yêu là thứ gì, ta không hiểu, có lẽ kiếp trước ta cũng chưa từng lĩnh
ngộ được nó, nhưng mà Triệt à Triệt, ngay cả khi ngươi đối xử với ta như thế,
ta vẫn muốn bảo vệ lời thề ngày đó giữa chúng