The Soda Pop
Trường Học Vampire

Trường Học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328824

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.



- Con bé đó con sống, chắc chắn là vậy. Linh cảm của ta không bao giờ

sai. Được rồi để xem lần này nó thoát khỏi tay ta như thế nào?

Có một sự thật mà hắn phải thừa nhận - hắn đang lo sợ, rất lo sợ. Rõ

ràng con bé đó sống dai hơn hắn tưởng. 15 năm qua đã 3 lần hắn tìm cách

giết nó nhưng đều thất bại. Rốt cục là do con bé may mắn hay tại hắn đã

quá khinh suất? Không biết, cũng chẳng cần quan tâm nữa bởi lần nữa hắn

sẽ thành công, hắn sẽ không để bất kì ai làm lung lay đến sự sống của

hắn tồn tại, không một ai cả…

---------------------------------------------------

- Anh Tooya, anh có điều gì căn dặn tụi em?

- Không có gì, chỉ là ta muốn rời khỏi Tokyo ngay hôm nay. Hãy đảm bảo

rằng ta vẫn xuất hiện đầy đủ trong các lớp học và các buổi họp.

- Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.

------------------------------------------------------

Trong khi đó…

- Thật bực mình, sao thằng nhóc Takumi đó lại bị ốm chứ? Chắc chắn là nó đã giả ốm để trốn việc._ Lầm bầm giận dữ, tôi vừa xách xô cá vừa dậm

chân thình thịch xuống đất.

- Nói nhiều quá!_ Giọng nói lạnh lùng của Kai vang lên đằng sau khiến sự giận dỗi trong tôi càng tăng lên gấp bội, bực mình tôi quay xuống gẩn

cổ cãi:

- Hừ, tôi sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn nếu cậu chăm chỉ hơn một chút. Nhìn

xem, trong khi tôi bắt được ngần này cá thì cậu đến một con hến cũng

không bắt đư…

_ BỊCH…ÀO…

Do không nhìn đường, tôi vô ý vấp chân vào hòn đá, cả người ngã nhoài

ra đất, dĩ nhiên là cả xô cá cũng rơi xuống theo, vỡ tan tành. Lũ cá

được tự do, bơi ngọ nguậy trên đất.

Vừa đau vừa tức lại vừa tủi, tôi chỉ còn biết há hốc mồm nhìn xô cá mình đã vất vả cả buổi tối vỡ gọn.

- Khục…

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười cố nén của Kai vọng lên nghe rõ mồn một càng khiến cơn giận và xấu hổ trong tôi tăng lên gấp bội.

Vừa xâu những con cá vào que củi, tôi vừa quát hắn, mặt đỏ lên rần rần:

- Cười cái gì mà cười.

Để chữa ngượng, tôi cầm lấy chiếc que xiên cá, dúi vào tay hắn gắt lên:

- Cầm lấy, đây là công việc của cậu._ Tôi nói, Kai không cười nữa, cũng chẳng nói gì chỉ khẽ nhún vai chấp nhận.

Đột nhiên tôi cảm thấy cả người lạnh toát, một luồng gió nhẹ chợt thổi đến, phả vào gáy tôi, mát lạnh.

- Cho ta góp vui được không Yume, Akatsuki?

Trong không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm, một giọng nói trầm ấm, một

giọng nói tôi đã từng yêu thích, nhớ nhung cũng là giọng nói mà tôi đã

cố quên trong suốt 5 năm qua bất chợt vang lên. Là anh ấy, chắc chắn là

anh ấy.

Không khí dường như đang lắng đọng tại nơi đây, tôi có thể nghe thấy

được tiếng đồng hồ vang lên tích tắc trong đầu. Chỉ mấy giây thôi mà

tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ. Lặng lẽ, chúng tôi, 3 người đứng đó như những bức tượng, không nói cũng không dám thở mạnh.

Toàn thân tôi bỗng trở lên run rẩy đến nỗi không thể kiềm chế, trái

tim đập loạn xạ, liên hồi, và những giọt mồ hôi thì cứ rịn ra một cách

vô thức. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh ấy đang tiến lại gần, dù bước

chân anh ấy rất nhẹ, hơi thở cũng không nghe thấy được nhưng nhịp đập

con tim anh thì càng lúc càng rộn ràng.

- Anh đến đây để giết tôi phải không?

Phải rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới có thể trấn áp trái tim mình, lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói của tôi, lạnh lùng đấy, sắt đá đấy nhưng không giấu được sự

run rẩy trong đó, tôi có thể cảm nhận được từng câu chữ đang chao đi,

nghiêng lại. Có lẽ cả anh ấy và Kai đều đã cảm nhận được điều đó.

- Quay lại và nhìn anh đi.

Giọng nói trầm ấm, chân thành có chút bất lực, mệt mỏi của anh ấy khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt.

Khiến tôi sống dở chết dở, còn dẫm đạp lên trái tim tôi một cách vô tình sao bây giờ anh lại tỏ ra nồng ấm và chân thành như vậy? Phải chăng anh lại muốn lừa tôi, bẫy tôi lần nữa bằng sự dịu dàng, ấm áp này?

- Đừng hòng lừa tôi lần nữa, tôi không còn là con bé ngây thơ, ngu ngốc như xưa nữa đâu.

Tôi hét lên rồi quay đầu lại, đối diện với anh ấy. Nhưng…khoảnh khắc

nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng người ấy, đôi mắt đen huyền dịu dàng pha

nét buồn man mác ấy, trái tim tôi lại bị tan chảy, những chiếc lông nhím trên người tôi lần lượt rụng hết. Tôi lại yếu đuối, lại không dám nhìn

sâu vào đôi mắt ấy.

- Tránh sang một bên đi Yume.

Kai chợt lên tiếng, đẩy tôi ra sau lưng hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng

vào Tooya, anh cũng không ngần ngại, đáp trả bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đứng bên cạnh, dõi theo hai người con trai, tôi bỗng cảm thấy hình như họ

rất hiểu nhau, hiểu nhau đến nỗi có thể nói chuyện thông qua ánh mắt mà

không cần dùng đến những ngôn ngữ nói thông thường.

Lát sau, khi ánh mắt của họ đã ngừng giao nhau, Kai quay sang tôi nói nhỏ:

- Cô mau đi đi, ngay bây giờ, và chạy thật xa khỏi nơi này.

- Không thể được? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người mà đi?

- Đừng bướng, Demonzu đã tìm ra chúng ta rồi, cô còn ở đây hắn sẽ không tha cho đâu._ Kai quắc mắt nói.

- Thế còn cậu, còn mọi người, cậu nghĩ tôi là kẻ ham sống sợ chết thế sao?_ Tôi giận dữ nói.

- Không cần lo, người Demonzu muốn giết là cô, chứ không phải tôi hay ai khác. Nếu cô không chạy nha