
đuổi chỉ vì một lí do duy nhất: tôi là hậu duệ của Ayami –
người duy nhất có thể kết thúc cuộc sống của hắn. Rốt cục giữa tôi và
hắn, ai là con mồi, ai là kẻ đi săn?
~~~~
…
Bước lên chuyến tàu từ Kansai trở về Tokyo, ai cũng nhìn tôi bằng ánh
mắt kì lạ. Cũng đúng thôi, đi một quang đường xa xôi như vậy nhưng ngoài tấm vé tàu, bộ quần áo trên người ra, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả.
Nhưng nếu họ biết tôi đến Tokyo để làm gì thì chắc họ sẽ chẳng ngạc
nhiên đâu. Bởi đi chết thì cần gì mang theo hành lí, tiền bạc?
Tôi nghĩ rồi tự cười chính mình. Khi con tàu vừa xuất phát cũng là lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Giá mà…tôi cứ ngủ mãi thế này và không thức
dậy nữa thì tốt biết bao. Không mệt mỏi, đau đớn, không chết chóc, máu,
nước mắt và vampire…
_ TIN…TIN…
- Tàu đã tới bến, mời các hành khách xuống xe.
Đưa tấm vé cho người soát vé, tôi vác bộ mặt ngái ngủ đi xuống tàu. Không có hành lí gì xem ra lại hay, thật là thoải mái.
Tôi không mất nhiều thời gian để đến được tư dinh của tộc Hondo, vẫn
âm u, vẫn lạnh lẽo như vậy, nó chẳng hề thay đổi gì cả. 5 năm qua, tôi
đã học được cách rèn luyện bản thân để có thể bảo vệ mình, bảo vệ mọi
người.
Tôi không mất nhiều khó khăn để lọt vào được tư dinh. Kì lạ là tại sao
một tư dinh lớn như vậy mà lại canh phòng thật lỏng lẻo. Phải chăng lại
là một cái bẫy như năm xưa. Nhưng kệ, dù là bẫy hay gì gì đó thì tôi
cũng bắt buộc phải xa vào. Vì đây là sự lựa chọn duy nhất của tôi.
Việc đầu tiên cần làm là đi tìm ngọc Maya. Viên ngọc sẽ làm bị thương những kẻ không phải là chủ nhân của nó nên Demonzu không thể đeo bên
người. Vậy thì viên ngọc chắc chắn đang ở phòng hắn, phải có được nó thì tôi mời hòng giết được Demonzu.
Tôi nghĩ rồi thận trọng đi đến gian phòng rộng lớn của hắn. Vẫn như 5 năm trước, sát khí tỏa ra từ đây vô cùng âm u, đáng sợ. Đứng trước nó
tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình căng phồng, tim đập liên hồi, tuy nhiên
cảm giác sợ hãi thì đã không còn.
Tôi mở cửa và bước vào phòng, vẫn là cái không gian u tịch, đen tối
ấy. Nhìn quanh quất một lượt, tôi bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, hắn không ở đây.
Nói rồi tôi nhanh nhẹn bước vào phòng, lục tìm viên ngọc. Đã một giờ
trôi qua mà tôi vẫn không lần ra viên ngọc quỉ quái ấy. Mệt mọi, bất
lực, tôi gần như quì sụp xuống sàn. Đúng vào lúc ấy, giây phút tôi gần
như đã từ bỏ, thì một ánh sáng xanh mỏng manh lọt vào mắt, như người
chết đuối vớ được phao, tôi vội vã lao đến bên chiếc giường rộng lớn.
Dưới lớp đệm dày, viên ngọc đang phát ra một thứ ánh sáng mãnh liệt.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, cầm viên ngọc trên tay, tôi
mừng đến rơi nước mắt. Đã có tôi, đã có viên ngọc. Giờ chỉ cần một thứ
nữa, một thứ có thể kết thúc cuộc đời hắn nhưng cũng có thể chấm dứt
cuộc đời tôi.
…
--------------------------------------------------
…
Trong khi đó, ở nhà giam của tộc, bà Shita, cụ Natsu, Takumi và Kai đều
bị bắt và trói ở đây. Đã 3 ngày trôi qua mà chưa có thứ gì vào bụng, họ
đã mệt lả và đói rũ nên chẳng còn hơi sức đâu mà kêu gào hay chử-i rủa,
kể cả đứa lắm mồm nhất là Takumi cũng lặng thinh.
Trong bóng đêm u tịch, một cây nến trắng mù mờ xuất hiện khiến ai
cũng giật mình tỉnh giấc. Một dáng người thanh thoát bước vào, khuôn mặt ẩn hiện trong ánh nến mờ.
- Ai?_ Shita, cụ Natsu và Takumi cùng đồng thanh.
- Ta, Tooya._ Người lạ lên tiếng, bước lại gần họ.
- Tooya Hondo, hừ đồ ác bá, mi đến đây làm gì?_ Takumi là người phản ứng đầu tiên với cái tên “Tooya”.
-…
- Sao không nói gì? Có phải Demonzu sai ngươi đến đây để giết bọn ta không?_ Nó tiếng tục hét lên.
- Im đi._ Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến Takumi im bặt. Người vừa quát không phải Tooya mà là Kai.
Về phần Tooya, anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đi đến mở khóa cho từng người trước ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của họ.
Khi đã được thả tự do, trong khi những người khác còn đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc thì Kai lại khẽ xoa cổ tay một cách thản nhiên như thể chuyện Tooya cứu mọi người là lẽ tất nhiên.
- Giờ chúng ta làm gì?_ Kai hỏi rồi nhìn ra bên ngoài.
- Chạy trước khi hắn phát giá…
_ CẠCH….
Phòng giam tối tăm đột nhiên sáng bừng khiến ai nấy đều giật mình nhìn ra phía cửa. Demonzu đang đứng ở đó, nở nụ cười quỷ dị vô cùng đáng sợ.
Ánh mắt hắn đang dấy lên một ngọn lửa chết chóc. Khuôn mặt biểu lộ rõ
rệt niềm mong ước: giết, giết, giết, giết hết tất cả bọn chúng. Theo sau hắn là Kotoshi, trưởng tộc Akatsuki.
- Haha…ta biết ngay mà, ngươi là đồ phản bội Tooya. Uổng công ta đã tin
tưởng ngươi._ Demonzu rít lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Tooya.
- Nếu ông tin tưởng ta thì đã không có mặt ở đây, đúng không?_ Tooya bình tĩnh hỏi vặn lại.
- Ngươi nói đúng, ta chưa thể hoàn toàn tin ngươi. Chính vì sự cẩn trọng đó của ta nên ngươi mới hỏng việc.
- Cẩn trọng? Haha, nếu ông là người như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ 15 năm trước rồi._ Tooya bật cười mỉa mai.
- Hừ, đúng ta đã sai khi quá khinh suất. Nhưng lần này thì sẽ không có
chuyện đó đâu, ta sẽ giết ngươi trước, dù