
nh thì cả cô và tất cả mọi người đều phải
chết. Rời khỏi đây đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống
hiện tại.
- Nhưng…
- Đi mau.
Nhìn Kai, nhìn về phía căn nhà gỗ bằng đôi mắt luyến tiếc, tôi co chân chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi nơi này, cũng là để thoát khỏi bàn
tay quỷ dữ của Demonzu, người đã ám ảnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời
tôi.
-----------------------------------------
Nhìn theo bóng Yume xa dần, Tooya chợt nhếch môi hài lòng nói:
- Cậu làm tốt lắm, cô ấy có vẻ rất nghe lời cậu.
- Anh không hối hận à?_ Kai đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Hối hận? Vì điều gì?
- Về chuyện khiến cô ấy hiểu nhầm.
- Từ trước đến nay, ta làm bất cứ điều gì cũng không bao giờ hối hận. Kể cả chuyện đó.
…
Mùi sát khí nặng nề bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong không gian khiến Kai và Tooya giật mình, vội vã quay đầu lại.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, mái tóc dài quỉ dị khẽ bay phất phơ trong
gió, khuôn mặt đầy kiêu ngạo dần dần hiện ra, Demonzu nhẹ nhàng tiến đến gần, nụ cười ma mị phảng phất trên môi.
- Hừ, xem ai đây? Tooya, giờ này đáng ra ngươi phải ở Lanci chứ sao lại
có mặt ở đây? Năm cuối rồi, bỏ học như vậy là không hay đâu._ Demonzu
nhếch môi lạnh lùng nói.
- …
- Sao không nói gì? Ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đây.
Cố lấy lại bình tĩnh, Tooya khẽ nhún vai lắc đầu nói:
- Không ngờ người lại đến đây nhanh như vậy. Cháu định chuộc lại lỗi lầm, hành động sớm hơn một bước, giúp người bắt Yume Hana.
- Ồ, ra vậy. Thế ngươi đã bắt được con bé chưa?
- Thật tiếc là lúc cháu đến đây đã không thấy con bé đâu, thằng nhóc này cứ một mực nói rằng con bé đã chết từ 5 năm trước rồi._ Tooya nói với
vẻ mặt đầy nuối tiếc.
- Chết rồi ư? Không thể nào, ta cam đoan rằng nó còn sống. Linh cảm của
ta chưa bao giờ sai cả. Tên kia, nếu không muốn chết thì mau nói cho ta
biết con bé ở đâu?_ Demonzu chợt rít lên, nheo mắt nhìn Kai đầy dò xét.
- Hừ, chết rồi._ Kai lạnh lùng nhếch môi nói.
- Ngươi…
- Khoan đã, ông cố xin đừng giận dữ, cháu có ý này._ Tooya vội vã đứng chắn trước Kai, vẻ mặt chợt trở lên đăm chiêu.
- Mau nói.
- Tên nhóc này hình như rất quan trọng với Yume Hana, dù có ép hắn, hắn
cũng không nói con bé ở đâu đâu. Chi bằng ta bắt thằng nhóc cùng những
người thân của con bé, nó sẽ tự động mà tìm đến thôi.
Đôi mắt lạnh lẽo của Demonzu bất chợt lóe sáng, hắn khẽ xoa xoa chiếc
cằm nhọn của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, phân vân. Lát sau, hắn
ngẩng đầu lên, gật gù đầy hài lòng:
- Được lắm, cứ làm như vậy đi, hãy bắt tất cả bọn chúng, nhanh lên.
- Cháu sẽ làm ngay.
…
-------------------------------------------------
Đã 3 ngày trôi qua, tôi vẫn không ra khỏi nội thành. Cứ nhắm mắt là
tôi lại nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi, cụ Natsu, Takumi và Kai bị Demonzu
giết hại. Biết đâu, không tìm được tôi hắn sẽ trút hết mọi giận dữ lên
đầu họ thì sao? Cứ nghĩ đến đây tôi lại không tài nào bước chân ra khỏi
thành phố, 3 ngày qua vẫn lẩn trốn ở nhà bạn.
Bước sang ngày thứ 4 cũng là lúc sự kiên nhẫn của tôi đi đến giới hạn, tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác trong khi mình còn đang nhởn
nhơ thế này thì những người thân của tôi lại phải chịu khổ. Tôi phải trở về, bên cạnh những người thân của tôi. Dù là cái chết tôi cũng phải
cùng họ vượt qua. Ý nghĩ này đã thôi thúc tôi, đưa bước chân tôi trở về
căn nhà gỗ nhỏ.
…
Tôi bước từng bước thật nhẹ nhàng, thận trọng. Không khí nơi đây có vẻ u ám và yên tĩnh hơn mọi ngày.
- Mẹ ơi…
Không có tiếng trả lời.
- Cụ Natsu…Takumi…Kai…
Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Cố nén cảm giác lo sợ trong tim, tôi đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi đã ước ao trước mắt tôi sẽ là khuôn mặt
lạnh lùng của Kai cùng cái nhíu mày đầy khó chịu, hoặc giả người đó là
Takumi cùng những tiếng cằn nhằn rằng tôi đã đi đâu trong suốt mấy ngày
qua, rằng tôi chẳng giống một đứa con gái gì cả…À không, bất cứ ai cũng
được chỉ cần xuất hiện trước mắt tôi, làm ơn đi.
Nhưng mong ước của tôi đã nhanh chóng bị đập vỡ một cách phũ phàng.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng đến suýt ngã khuỵu.
Trong nhà, mọi thứ đều tan hoang, xơ xác. Khung cảnh này cho thấy trước
đó đã xảy ra một vụ xô xát, giằng co rất quyết liệt. Dù có ngu ngốc đến
mấy tôi cũng hiểu ra rằng vì tôi mà tất cả mọi người đều đã bị Demonzu
bắt đi.
Bấu chặt tay vào bậu tường, tôi từ từ trượt người xuống. Tôi sai rồi,
sai thật rồi. Đáng ra tôi không nên tin lời Kai, không nên chạy trốn bỏ
mặc tất cả mọi người. Nếu tôi dũng cảm đối diện với Demonzu có lẽ giờ
này chỉ mình tôi phải chết, chỉ mình tôi phải ra đi, chứ không như bây
giờ kéo theo tất cả mọi người đều phải chịu liên lụy.
Bây giờ chỉ còn cách đi gặp hắn, hoặc là hắn giết tôi, hoặc là tôi
giết hắn. Chỉ có như vậy tôi mới cứu được những người mà tôi yêu thương. Tôi phải đi Tokyo để đối diện với hắn, với số phận của mình.
Khoảnh khắc này tôi chợt hiểu ra, đúng như cụ Natsu đã nói, số phận của
tôi và Demonzu gắn kết với nhau, chừng nào tôi còn sống hắn sẽ không
ngừng truy