ngươi có là hậu duệ duy nhất
của tộc Hondo ta cũng không nề hà, chỉ cần ta muốn, bất cứ ai cũng phải
chết.
Dứt lời, hắn lao đến quật mạnh Tooya bắn vào góc tường, ở bên cạnh Kotoshi một mình chống chọi với những người còn lại.
Đưa tay lên lau vệt máu ở miệng, Tooya nhanh chóng đứng dậy, thở dốc.
Hắn quá mạnh, thật sự rất mạnh. Lúc trước đánh nhau với hắn, có lẽ vì
chưa muốn giết anh nên hắn mới không ra tay mạnh như lần này. 5 năm trôi qua, hóa ra sự cố gắng nỗ lực của anh chỉ là thừa thãi. Dù có cố gắng
thế nào anh vẫn không động được vào người hắn.
- Giờ thì kết thúc thôi._ Demonzu cười gằn rồi nhẹ nhàng lướt đến, thanh kiếm bạc nhọn hoắt nhằm vào trái tim Tooya.
Hết rồi, sắp hết thật rồi ư? Anh chưa bao giờ sợ chết nhưng giờ phút anh lại cảm thấy sợ hãi điều đó.
Chết rồi, ai giải thích cho em hiểu tất cả, ai phá giải hiểu lầm giữa
hai chúng ta. Anh không muốn chết đi mà ánh mắt em vẫn nhìn anh đầy căm
thù hận. Anh không muốn nội tâm em bị giằng xé giữa yêu thương và căm
thù. Nếu biết trở về thế giới vampire em sẽ đau khổ như vậy thì anh đã
không mong ước em quay lại bên anh, như 15 năm trước hai đứa trẻ, hồn
nhiên biết mấy, vui tươi biết mấy.
_ PHẬP…_ Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể, sắc ngọt. Máu tươi bắn lên mặt
Tooya, tanh nồng, mặn chát. Một thân ảnh đang dần đổ sụp xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, kể cả Demonzu.
- Kotoshi, người làm cái gì thế? Sao lại đỡ lưỡi kiếm cho hắn?_ Demonzu giận dữ gầm lên.
- Xin người đứng giết…con trai…tôi.
Kotoshi run rẩy nói, bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo vấy máu của Tooya.
Khuôn mặt của người sắp chết lộ ra nét đau đớn cùng cực, ông mấp máu
môi, khóe miệng giật giật như muốn nói điều gì đó.
- Con trai…con có giận ta không?
- Giận ông ư? Không, ta không giận mà chỉ hận ông thôi._ Tooya quỳ sụp xuống, để mặc cho bàn tay Kotoshi nặng nhọc xoa đầu mình.
- Ừ, ta biết, ta biết con hận ta. Ta cũng không mong con tha thứ cho ta.
- Tại sao ông lại đỡ nhát kiếm đó cho ta? Ông giết ba mẹ ta, dù biết ta
là con ông, ông vẫn không một lần đến tìm ta. Một người cha chưa từng
nhìn mặt con mình đến một lần trong suốt 23 năm qua bây giờ lại đỡ nhát
kiếm cho nó. Nực cười, quá nực cười…
- Phải rồi, ta đúng là đáng hận, con cứ hận đi. Nhưng ta muốn nói với
con một điều: con giống mẹ lắm và ta yêu mẹ con, mãi mãi yêu bà ấy, cho
đến chết…
Kotoshi nói một hơi rồi buông thõng tay, cả cơ thể vỡ tung thành những mảnh pha lê trong suốt, rồi mãi mãi ra đi.
Tất cả mọi người đều chung nhau sự bàng hoàng vì cái chết đột ngột
của một vampire lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại là con nghiện của ái
tình, một người đàn ông chung thủy tuyệt đối với tình yêu.
Chỉ có một người, đang cố nén nỗi đau vào trái tim đã chai sạn vì quá nhiều vết thương, để nước mắt chảy ngược, để khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh
lùng vô tâm cố hữu.
Cậu đã sống như vậy trong suốt những năm qua. Lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu chưa bao giờ biết ghen tị với ai những lần này cậu cảm nhận nỗi đố kị
sâu sắc trong lòng dành cho Tooya, người anh trai cùng cha khác mẹ.
Ông ta đã chết rồi, người mà cậu tưởng như vô cùng căm hận ấy đã chết, nhưng vì sao khi ông ta đã biến mất cậu lại không thấy vui vẻ. Cậu tự
hỏi, đã bao giờ dù chỉ trong tiềm thức, ông ấy nhớ ra rằng mình còn có
một đứa con trai khác, một đứa con trai ông ta chưa bao giờ để mắt đến.
Dù biết vampire ích kỉ, và tình yêu của vampire thì lại càng ích kỉ hơn
nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được. Ông ta yêu mẹ Tooya đến vậy thế
còn mẹ cậu thì sao? Ông ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống cho
anh ta, còn cậu, ông ta có thể giết chết cậu nếu ông ta muốn.
Thật nực cười, cho đến lúc chết trong mắt ông ta cậu cũng không tồn tại, mãi mãi chỉ là một cái bóng, vô hình, lặng lẽ lướt qua.
- HA HA HA…
Tiếng cười rùng rợn của Demonzu bất chợt vang lên đánh thức mọi người khỏi sự bàng hoàng.
- Con trai ư? Thế này là thế nào? Ngươi không phải là người của tộc Hondo ư?_ Demonzu rít lên giận dữ.
- Ông thông minh là vậy nhưng lại không thể nhận ra điều này sớm hơn.
Trước khi lấy ba tôi, mẹ tôi đã có con với Kotoshi Akatsuki, và tôi
chính là đứa con đấy. Giờ thì ông đã hiểu chưa?_ Tooya từ từ đứng dậy,
bật cười giễu cợt.
- Cái gì cơ? Ngươi, ngươi… Được lắm, chúng dám lừa ta, bây giờ thì chẳng có lí do gì mà ta không giết được ngươi. Hãy chết đi.
Demonzu điên cuồng gào lên, vung kiếm lao đến như một con quỉ dữ thực
thụ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng giam bật mở, một dáng người nhỏ nhắn
bước vào. Mái tóc ngắn khẽ tung bay trong gió, vầng hào quang lấp lánh
toát ra từ người cô thật lung linh, thật rực rỡ. Trên tay cô cầm một
thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, hệt như màu trong đôi mắt cô.
- Mau kết thúc đi Monzu, sống như vậy đủ rồi, mau trở về với mẹ…
Tiếng nói lảnh lót vang lên khiến Demonzu giật mình, thanh kiếm trên
tay rơi xuống loảng xoảng. Hắn vội vã quay đầu lại, trước mắt hắn là
hình ảnh của người phụ nữ ấy, người duy nhất hắn nể sợ trong cuộc đời
này. Hắn vừa yêu vừa căm ghét người đàn bà đã phản tộc,
