
uộc đến thế? 5 năm đã trôi qua
anh vẫn ko thay đổi, vẫn hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, vẹn
nguyện như thuở ban đầu.
Người con trai đã từng khiến tôi đau khổ và căm thù ấy, tại sao trên
khuôn mặt vẫn hiện hữu nét dịu dàng pha chút buồn man mác. Tại sao khi
nhìn thấy anh trái tim tôi lại vỡ òa, lại đau như nỗi đau của 5 năm
trước. Dường như anh chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi và dường
như 5 năm chưa từng thực sự trôi qua.
…
Tôi ko biết mình đã đứng dậy và ra đến cổng bằng cách nào khi mà cả
người tôi đã trở lên mềm nhũn, đôi chân ko biết nghe lời, cứ run lên
từng đợt. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ là một trái tim bị tổn thương, đau
như ai cào xé.
Khuôn mặt, đôi bàn tay, cả những cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào những lời
nói trầm ấm…đang theo dòng chảy của con tim trở về luồn sâu vào từng
ngóc ngách trên người tôi. Có những thứ tưởng chừng như ta đã có thể
quên nhưng thực chất chúng chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn tồn tại trong ta, ko thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận thấy.
Chiếc xe địa hình cùng dáng người quen thuộc trước cổng đưa tôi trở về với thực tại.
- Kai, chúng ta về thôi._ Tôi lên tiếng rồi đi đến gần hắn. Hình như tôi đã để hắn đợi khá lâu. Nhưng sao hắn ko giận dữ, sao bỗng dưng tôi lại
thấy được tôi trong đôi mắt hắn, được trân trọng, được nâng niu, tôi
thấy được cả sự lo lắng, quan tâm dành cho tôi ẩn sau lớp băng lạnh lùng trong mắt hắn.
- Có chuyện gì vậy?_ Kai hỏi khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe, giọng nói lãnh đạm quen thuộc nhưng câu hỏi thì lại chất chứa sự quan tâm, lo lắng.
Có lẽ hắn đã nhìn ra sự bất thường trong tôi, cả nỗi đau mà tôi đang cố
giấu. Tôi thật ngốc vì đã ko thể che dấu được lòng mình, đã kéo Kai vào
nỗi đau của tôi, rồi tôi sẽ lại làm hắn tổn thương mất thôi.
- Tôi đau lắm, cậu biết ko?
Tôi nói với hắn mà như thì thầm với chính mình. Gục đầu vào lưng hắn,
tôi đã để cho những giọt nước của mình chảy ra, thấm ướt làn áo trắng.
…
-----------------------------------------------
Qua làn áo mỏng manh, Kai có thể cảm nhận được nước mắt và trái tim
run rẩy của cô ấy. Cô ấy đang khóc vì anh ta, đau vì anh ta cũng như cậu đang khóc vì cô, đau vì cô. Nhưng nước mắt của cô chảy ra ngoài còn
nước mắt của cậu chảy ngược vào trong.
Nỗi đau của cô có thể cảm nhận được, còn nỗi đau của cậu, cậu phải cố
nén nó vào trong lòng, cất nó ở một ngăn thật kĩ và ko được thể hiện nó
ra ngoài. Bởi vì cậu ko có quyền đau, ko có quyền khóc. Nỗi đau của cậu
có thấm vào đâu so với sự hi sinh của anh ta?
5 năm qua, hạnh phúc đã đến với Kai như một giấc mơ. Một cuộc sống
bình yên bên người con gái cậu yêu. Còn anh ta, ngoài tiền tài, danh lợi những thứ mà anh ta vốn căm ghét ra còn có thứ gì bên anh ta nữa?
Vậy thì cậu có quyền gì để thể hiện nỗi đau của riêng mình chứ? Nỗi đau ấy hãy để cho riêng mình cậu biết mà thôi…
-----------------------------------------------------
Kai đưa tôi vào quán kem “Lặng” để tôi bình tâm trở lại. Ko gian tĩnh
lặng và thanh tao ở đây đã khiến tôi nguôi ngoai phần nào.
Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc thịt nướng ở trong rừng, những ngày
như vậy cả nhà đều rất vui vẻ, tôi ko thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng
đến tâm trạng của mọi người được. Phải mau mau trở lại là chính mình
thôi.
Tôi nghĩ rồi tự hứa với lòng mình. Đưa mắt nhìn Kai, tôi khẽ mỉm cười như để khẳng định lời hứa của mình.
…
- Takumi, chiếu.
- Yume, ghế đâu?
- VÂNG, chúng con biết rồi. Cậu/chị đang cản đường tôi đấy.
- Đừng có nhại tôi.
- Chị nhại thì có, tránh ra.
- Ồn ào quá!
- Đứng đấy mà nói à, xuống đây làm cùng mau.
…
Những âm thanh hỗn loạn vang lên khiến khu rừng yên tĩnh bỗng chốc trở
lên náo loạn. Cho đến gần tối cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa tiệc
trong rừng thịnh soạn. Dù chỉ có 4 người và một “tảng băng” nhưng ko khí vẫn thật vui vẻ, ấm cúng.
Vậy mà lúc này đây, trong ko khí vui vẻ đầm ấm ấy, tôi vẫn có thể cảm
nhận được nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Bật cười ngây ngất trước những
pha hành động hài hước của Takumi và cụ Natsu, nhưng trên mặt lại nhòe
nhoẹt nước mắt. Tôi đã cười đến ra nước mắt ư?
Món thịt nướng ngon lành ko khiến tôi mảy may chú ý, chỉ đâm đầu vào
những chai rượu máu ngon lành với nồng độ cồn khá cao. Tôi cứ uống, cứ
nốc rượu cho đến khi say khướt, cho đến khi nhìn 4 người còn lại thành 8 người, nhìn 1 cây thành 2 cây và trên trời thì có đến 2 mặt trăng. Say
đến thế rồi mà vẫn đau một nỗi đau vô hình.
--------------------------------------------
- Chết thật, sao con bé lại uống nhiều thế nhỉ?_ Bà Shita kêu lên khi
nhìn đứa con gái của mình đang lảm nhảm bài “ba con gấu”, tay chân thì
khua loạn xạ.
- Hơ hơ, một con ma men, đã bảo đừng uống nữa vậy mà cứ uống, giờ thì vác về sao đây?_ Takumi cau mày nói.
- Để tôi đưa cô ấy về._ Kai lạnh lùng lên tiếng rồi đi đến gần Yume kéo thân hình mềm nhũn của cô dậy.
- Ờ, tốt vậy nhóc đưa con bé về nhé, chúng ta về trước đây, haha._ Cụ
Natsu nói rồi vội kéo bà Shita và Takumi bước lên trước, tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm.
- Ơ, sao