pacman, rainbows, and roller s
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

chạp. Một thứ lạnh lẽo vừa

xuyên qua người tôi, kéo theo tiếng hét thất thanh của Hỷ Lạc.

Tôi bất

chợt hiểu ra, chắc tôi sắp chết ngay bây giờ.

Tôi

thấy Hỷ Lạc đứng yên một chỗ, thanh kiếm rớt xuống đất. Không ngờ tôi lại phải

chết thế này, tôi như thể chưa hoàn thành được công việc gì, chỉ vừa bị mọi

người đùa bỡn một hồi.

Cái

chết rốt cuộc là thứ gì, nó luôn tồn tại ở quanh chúng ta, gắn liền với sự

sống, cả hai cùng tồn tại nhưng lại là hai trạng thái mâu thuẫn. Có điều Hỷ

Lạc, muội ấy sẽ thế nào, tôi nghĩ, muội ấy chắc sẽ không thể sống tiếp được.

Bởi tôi đã chết rồi. Đó là một nhẽ, thứ đến, còn vì tôi bị chính muội ấy giết

chết.

Xung

quanh lại yên lặng như trước. Tôi nghĩ bụng, sao tôi vẫn còn suy nghĩ miên man

vậy nhỉ, quá trình chết này thật là rất dài. Trong tưởng tượng của tôi thì lẽ

ra tôi đang đứng bên cạnh nhìn cơ thể mình vừa bị chia thành hai nửa mới phải.

Một lúc

lâu sau, tôi vẫn chưa chết. Ngay cả Hỷ Lạc cũng đã tỉnh táo lại, lao về phía

tôi òa khóc không ngừng. Tôi cử động chân tay, ôm lấy Hỷ Lạc, cảm thấy chắc đã

qua thời điểm cơ thể đứt đôi, bằng không thì quá khủng khiếp. Hỷ Lạc sẽ không

phải tự sát nữa. Hiện trường có lẽ sẽ rất kinh khủng, bởi một người sớm tối bên

mình đột nhiên bị xẻ đôi ngay trước mặt, mỗi con mắt ở một bên đau đáu nhìn

mình.

Hỷ Lạc

đã không thể nói chuyện được một cách bình thường, cô kể lể ngắt quãng rằng cô

đã rất sợ ở lại đây một mình thế nào, và may mà đường kiếm chẻ xuống đã chệch,

bằng không muội ấy sẽ tự sát ngay lập tức, đại loại như vậy.

Trong

lòng tôi thầm nói: Hỷ Lạc ơi, đường kiếm này rất chuẩn, bản thân huynh cũng

không chém chuẩn như thế, có phải muội lén tập kiếm hay không? Kiếm khí nhằm

đúng từ mũi chẻ xuống, nếu huynh chết, không chỉ mỗi bên một con mắt đâu, mà

mỗi bên còn có một lỗ mũi, ngay cả răng cũng rất đối xứng, thực sự không hề

lệch chút nào.

Vậy mà

tôi không chết, có lẽ chính bởi người chém tôi là Hỷ Lạc.

Một hồi

lâu, tôi hỏi Hỷ Lạc: Ở đây có sợ không? Chúng ta chuyển tới một nơi phồn hoa

hơn nhé, vẫn phải tính đến ban đêm.

Hỷ Lạc

nói: Không sợ đâu. Ban đêm muội có thể tưởng tượng ra lúc tươi đẹp của ban

ngày. Vả lại, ban đêm muội ở cùng huynh, huynh đi đâu muội theo đấy. Nhà chỉ

cất một gian, ở đâu cũng nhìn thấy nhau được.

Tôi

nói: Được.

Hỷ Lạc

đột nhiên run người.

Tôi

nói: Muội lạnh à. Huynh mua quần áo cho muội đây này.

Chúng

tôi đốt lửa trại, trải qua đêm đông giá buốt.

Tôi

nghĩ, thực ra lửa trại có thể dập đi, bởi dường như ôm nhau đã rất ấm áp, nương

tựa nhau đã có thể sinh tồn. Song tôi cứ luôn cảm thấy mình như đang dựa dẫm,

đang đối diện với người mẹ hoặc người chị của mình. Tôi nghĩ đây là cảm giác

chân thực, song như vậy là có lỗi với Hỷ Lạc.

Điều

này cũng không cần thiết phải nói cho Hỷ Lạc biết. Không chia không lìa chính

là cản giới cao nhất của tình cảm nam nữ. Chẳng qua nó chia làm nhiều loại,

hoặc nhiều quá trình mà thôi. Đối với tôi và Hỷ Lạc, điều này đã không còn là

quá trình nữa, mà là kết quả.

Ngày

hôm sau.

Phong

cảnh bỗng nhiên trở lại với vẻ yên bình tượi đẹp. Không thể tưởng tượng nổi ban

đêm lại có nhiều bóng cây âm u múa máy hãi hùng. Cùng một sự vật, chẳng qua môi

trường thời gian có chút thay đổi, mà đã khác nhau đến vậy. Song bất luận thế

nào, có con mắt của tôi, có thanh kiếm của tôi, có sức mạnh của tôi, có con

ngựa nhỏ như con chó hễ gió lay cỏ động là lại kêu hí không ngừng của chúng

tôi, còn có căn nhà một gian vững chải nữa, ở trong thành hay ở ngoài rừng cũng

đều như nhau mà thôi.

Ngày

thứ bảy. Căn nhà cuối cùng cũng cất xong. Do không có kinh ngiệm dựng nhà, nên

đứng từ xa nhìn lại trông nó như một cái quẩy dài, tôi nghĩ, kể cả kẻ xấu đang

đêm có tới đây, đột nhiên nhìn thấy một cỗ quan tài lớn đến vậy ở nơi khỉ ho cò

gáy này, chắc chắn sẽ chết khiếp. Có điều trời mưa thì làm thế nào, nước thoát

theo đường nào đây?

Hỷ Lạc

có ý rằng, không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, trời mưa thì xả nước từ

trong ra. Chỉ cần giường khô là được.

Tôi

dựng một chái nhỏ ở ngay bên cạnh thông với căn nhà để cho con Lép ở. Hỷ Lạc

rất hài lòng vì việc này, cảm thấy cuối cùng thì tôi cũng coi trọng muội ấy,

bởi đã coi trọng con ngựa của cô.

Hỷ Lạc

nói: Mong sao trời cứ không mưa mãi.

Không

ngờ, lời nói của Hỷ Lạc lại trở thành một lời nguyền. Bấy giờ thực ra đã bắt

đầu một đợt đại hạn hán.

Cuộc

sống của tôi và Hỷ Lạc rất yên ổn, mỗi tuần chúng tôi đều vào thành mua rất

nhiều thức ăn mang về. Các món muội ấy nấu trước nay đều rất ngon, đây cũng

chính là nguyên nhân vì sao tôi ở lại đó lâu. Tôi dần dần cảm thấy đây là căn

nhà tốt nhất, còn ngoài kia là cuộc sống nhân gian lạnh giá băng buốt.

Hằng

ngày chúng tôi đều không có việc gì làm, nên không thể không nghĩ ra đủ thứ

chuyện để tiêu tốn thời gian, đây thực sự là việc làm rất thú vị. Ví dụ như cắt

tỉa mớ lông dài của con Lép thành muôn hình muôn dạng, bỏ ra ba tháng để dạy

con Lép làm thế nào ngậm đem về những thứ chúng tôi vứt ra, chỉ hiềm không thể

đích thân thị phạm dạy