Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trường An Loạn

Trường An Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

con Lép vẫy đuôi. Tóm lại kiểu như cho con Lép đóng các

vai khác nhau. Tôi nghĩ đối với nó, nó không hề đau khổ, còn đối với Hỷ Lạc,

thì đó là niềm vui bất tận. Tôi từng đề nghị vào thành mua một con chó đem về.

Hỷ Lạc kiên quyết không đồng ý, cho rằng làm như vậy là hạ thấp mức độ yêu

thương đối với con Lép, làm như vậy là không có nhân nghĩa. Bởi đây là con ngựa

đã cùng chúng tôi trải qua biết bao nguy khó mà không hề chùn bước. Tôi cho

rằng, nó chẳng qua bị ép buộc, không có cách nào khác nên như vậy mà thôi.

Nơi bán

con Lép cũng đã bị phá hủy ngay khi Thiếu Lâm bị tiêu diệt.

Ngoài

ra, hằng ngày tôi và Hỷ Lạc còn chế tạo ra các loại cạm bẫy khiến kẻ địch giả

tưởng đến xâm phạm phải rơi vào khốn cảnh. Tuy nhiên việc này thực sự chẳng thú

vị chút nào, ít nhất đối với tôi. Bởi lẽ Hỷ Lạc luôn đưa ra ý tưởng, và tôi là

người đã thực hiện, đại loại như việc đào một cái bẫy sâu quãng chiều cao của

hai người cộng lại. Chuyện đó còn chưa nhằm nhò gì, tôi còn phải giả bộ rơi xuống,

bởi Hỷ Lạc chưa từng thấy bộ dạng của một người rơi xuống bẫy trông thế nào.

Song những điều này cũng không có gì đáng bàn, bởi hằng ngày muội ấy đều giúp

tôi làm những món ăn rất ngon, xem tôi luyện kiếm và giặt giũ mọi thứ quần áo.

Cuộc

sống nhàn hạ quá cũng không hay, chúng tôi bắt đầu thi cắt cỏ chất thành hai

đụn, sau đó thả con Lép ra, đồng thời đánh cược xem nó sẽ ăn đụn cỏ nào.

Tôi

nhận ra, dường như con người hoàn toàn không có nguyên tắc như tôi đã có một

chút thay đổi. Có một lần, Hỷ Lạc bảo tôi đóng giả làm Lưu Nghĩa của phái Võ

Đang, đồng thời dắt theo con Lép. Sau đó cô nàng lần lượt đóng giả thành chưởng

môn các phái Thiếu Lâm, Phi Ưng, Nga My, Cái bang, bỏ ra ngàn vàng để mua con

ngựa này. Hỷ Lạc diễn cảnh đối thoại giữa những người đó.

Lúc ấy

tôi định nói: Họ còn lâu mới làm việc vô vị như vậy.

Song

lại buộc miệng nói thành: Việc họ làm thật vô vị.

Hỷ Lạc

nói: Huynh chỉ việc bán con Lép sao?

Tôi

nói: Không phải.

Mặc dù

trong con mắt người giang hồ, thì lúc này tôi dường như vô vị hơn nhiều.

Tôi

nghĩ, cuộc đời dài rộng, tự tìm được niềm vui trong đó là được. Câu nói này

dường như na ná như câu nói "cuộc đời ngắn ngủi, hành lạc kịp thời"

mà rất nhiều người trong giang hồ vẫn tin theo. Có điều, đời người rốt cuộc

ngắn ngủi khổ đau hay ngày rộng tháng dài, vấn đề này rất có tính triết học.

Song, tôi cứ đơn giản cho rằng điều này được quyết định bởi đương sự sống được

bao lâu.

Cuộc

sống tiếp diễn như vậy, cho đến một hôm thì bị xáo trộn. Tôi không nhớ lúc bấy

giờ chúng tôi đang làm gì, bởi việc tôi và Hỷ Lạc làm quả thực rất nhiều, có

điều đột nhiên Hỷ Lạc ngất lịm, ngã lăn ra mặt đất. Lúc ấy tôi rất sốt sắng,

nghĩ ra rất nhiều cách để khiến muội ấy tỉnh lại. Sau đó hỏi Hỷ Lạc: Muội làm

sao vậy?

Hỷ Lạc

nói: Muội không biết, đột nhiên chẳng biết gì cả.

Tôi

nói: Chúng ta phải lập tức tới Thành Thọ đường, hiệu thuốc tốt nhất trong kinh

thành khám bệnh mới được.

Hỷ Lạc

nói: Muội không sao đâu, muội thấy chắc do ngồi sổm lâu quá thôi. Chúng ta phải

tiếp tục sống thế này, cần tiết kiệm ngân lượng, không được lãng phí.

Tôi

nói: Không sao đâu, huynh có thể đi kiếm tiền.

Hỷ Lạc

nói: Không được. Huynh mà đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện, rồi lại gây nên nhiều

sóng gió. Giờ ta còn không biết người bên ngoài đã nói gì về huynh.

Tôi

nói: Bất kể thế nào, lần sau vào thành, nhất định phải tới Thành Thọ đường.

Thời

gian sau đó, Hỷ Lạc dường như luôn giả bộ rất khỏe mạnh, khi vào thành càng tỏ

ra vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, khiến tôi sau khi rời thành mới nhớ đến việc

phải đi khám bệnh. Hỷ Lạc cứ đùn đẩy nói, đã ra khỏi thành thì thôi. Tôi cố ép

kéo Hỷ Lạc tới Thành Thọ đường. Ông thầy lang vừa bắt mạch liền nói: Chúc mừng

hai vị! Có tin vui rồi!

Tôi và

Hỷ Lạc đều không thể tin nổi.

Tôi

hỏi: Có tin vui sao lại đột nhiên ngất lịm?

Thầy

lang nói: Không thể nào, chắc hẳn là có bệnh khác, đến giờ vẫn chưa phát tác,

chưa bắt được ra, chỉ biết là có tin vui.

Hỷ Lạc

quay người lại định nói với tôi gì đó, thì lại bị ngất, ngã trên mặt đất.

Tôi ôm

chặt Hỷ Lạc, nói với thầy lang: Mau, mau bắt mạch, bệnh phác tác rồi.

Thầy

lang hết sức hồi hộp, bắt mạch một hồi lâu rồi nói: Dựa vào mạch tượng của cô

nương này mà nói, thì là bị ngất.

Tôi

nói: Nói vớ vẩn, dùng mắt nhìn cũng biết rồi.

Thầy

lang nói: Song mạch tượng bình ổn, chứng tỏ khi hôn mê không có dấu hiệu liên

quan đến tính mạng, có thể yên tâm.

Tôi

hỏi: Vậy cô ấy ngất là tại làm sao?

Thầy

lang nói: Cô nương này trước đây đã từng bị thương?

Tôi

nghĩ hồi lâu rồi nói: Có một lần ngã từ trên lưng ngựa xuống, xây xát không ít

chỗ.

Thầy

lang nói: Có lập tức rửa sạch không?

Tôi

nói: Không.

Thầy

lang nói: Vậy thì khó nói rồi.

Tôi

nói: Rốt cuộc là làm sao?

Thầy

lang nói: Hiện tại chưa thể nói rõ được, phải xem đã.

Sự việc

sau đó, tôi không muốn kể tường tận nữa, bởi kể là ắt sẽ nhớ lại. Tôi nghĩ,

bệnh của Hỷ Lạc là do cú ngã từ lưng ngựa hồi trước. Tôi đã hứa khi đến thành

Trường An sẽ lập tức đi khám