ôi
nói: Huynh đưa muội đi tìm thái y.
Hỷ Lạc
nói: Muội thấy huynh vui là muội vui, thấy huynh buồn, muội cũng sẽ buồn, nhưng
muội chưa nhìn thấy huynh buồn bao giờ. Chắc huynh là người chưa bao giờ buồn.
Thiếu Lâm chết hằng bao người mà huynh cũng không buồn, trong khi muội đã rất
nhiều lần khóc trộm.
Tôi
nói: Bởi họ là những người không liên quan đến huynh.
Hỷ Lạc
nói: Muội rất buồn. Nhưng huynh chưa bao giờ buồn lại là việc hay, ít nhất là
trong ký ức của muội, huynh chưa bao giờ buồn dù chỉ một lần, điều đó chứng tỏ
huynh vẫn rất khác người, hì hì, huynh nói xem, nếu muội chết, huynh có buồn
không?
Tôi xoa
đầu Hỷ Lạc nói: Huynh đã buồn trong một thời gian rất dài rồi.
Hỷ Lạc
nói: Vậy sao muội không nhìn ra nhỉ?
Tôi
nói: Huynh không thể hiện ra thôi.
Hỷ Lạc
nói: Huynh không thể hiện ra tí nào sao?
Tôi
nói: Đúng thế. Trong những tháng ngày này, huynh rất sốt ruột.
Hỷ Lạc
nói: Sốt ruột gì chứ?
Tôi
nói: Không sốt ruột gì cả, huynh nói nhầm. Muội sẽ từ từ khỏe lại thôi.
Hỷ Lạc
nói: Muội cũng nghĩ kỹ rồi, huynh vào cung tìm gặp sư huynh đi, nhờ huynh ấy
đưa một thái y tốt tới. Huynh đi ngay bây giờ đi.
Tôi
nói: Hỷ Lạc, muội không sao đấy chứ?
Hỷ Lạc
nói: Muội muốn chóng khỏi bệnh.
Tôi
nói: Được rồi. Huynh đi đây. Nhưng giờ đã là đêm rồi.
Hỷ Lạc
nói: Không sao cả, muội không sợ gì hết.
Tôi
nói: Muội đợi huynh nhé, huynh cưỡi con Lép đi, như vậy nhanh hơn, quay về cũng
nhanh. Kiếm để lại đây cho muội.
Hỷ Lạc
nói: Vâng. Lần này muội sẽ không chém loạn lên nữa.
Tôi
nói: Huynh sẽ về ngay.
Nói đoạn,
tôi liền quay người đi.
Hỷ Lạc
nói: Đợi đã.
Tôi
dừng lại hỏi: Sao vậy?
Hỷ Lạc
nhìn tôi nói: Con Lép chân ngắn bẩm sinh, huynh cưỡi nó cẩn thận đấy!
Sau khi
gật đầu đồng ý tôi liền lập tức khởi hành, cưỡi trên lưng con Lép.
Còn
chưa tới Trường An, tôi đã dần dần cảm thấy có điều bất thường. Tôi cảm thấy Hỷ
Lạc đang điều tôi đi chỗ khác. Tôi lập tức quay lại khu rừng, thấp thoáng nghe
thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi nghĩ, chẳng lẽ Hỷ Lạc ngại sinh con trước mặt tôi?
Sau khi
Hỷ Lạc chết, tôi không quay lại căn nhà đó nữa. Tôi luôn cảm giác có một tiếng
nói cứ vang vọng, bảo rằng, thanh kiếm của ngươi lần đầu dính máu phụ nữ, chắc
chắn còn sắc bén hơn nhiều so với lúc trước. Bấy giờ tôi muốn một đao giết chết
con Lép, bởi nó là kẻ bầu bạn Hỷ Lạc yêu quý nhất, nhưng tôi nghĩ Hỷ Lạc có lẽ
hy vọng nó ở lại cuộc đời này. Vả lại tôi cảm thấy, tôi mới là người bầu bạn Hỷ
Lạc yêu quý nhất, muốn giết thì phải giết bản thân tôi.
Tôi
trông thấy đệm lót giường đầy những máu, liền nói: Đúng là số kiếp khó tránh.
Tôi tin
lời này là ý nghĩ vừa nhen nhúm trong đầu tôi.
Hỷ Lạc
khiến tôi rất khó xử. Trong số những điều muội ấy tận mắt nhìn, tôi từ đầu chí
cuối chưa từng vì bất cứ việc gì mà đau khổ đến mức muốn chết, giờ Hỷ Lạc để
lại cho tôi một gánh nặng, khiến tôi không thể không tiếp tục sống trong cái
thế giới ngu xuẩn này.
Không
giống như tôi nghĩ, tôi vẫn nhớ tôi đã chôn Hỷ Lạc ở đâu. Nơi đây sẽ là chốn
kinh khủng nhất trong ký ức của tôi, tôi quyết định cả đời này sẽ không quay
lại nơi này nữa, quãng đời còn sống quyết không trở lại thăm nom. Bởi tôi tin
rằng, Hỷ Lạc đã không còn ở đây từ lâu rồi. Chúng tôi thì sớm muộn cũng sẽ lại
cùng nhau cạo lông cho con Lép. Chẳng qua tôi cần phải hoàn thành một số việc.
Những việc này không phải ân oán giang hồ, mà chỉ là việc nuôi con cho lớn.
Năm ấy,
tai họa dần qua đi trong mùa đông. Tôi vẫn không tới thăm sư phụ và cũng không
quay trở lại chùa lần nào, bởi tôi không muốn nhắc tới Hỷ Lạc. Tôi nhìn thấy
một tờ cáo thị của sư huynh, nói rằng, trẫm muốn thiên
hạ hưng thịnh, nên cần thiên hạ một lòng. Bất kỳ đảng phái nào, trừ các đệ tử
Thiếu Lâm chính thống từ hạng trung cấp trở lên, còn lại nhất loạt thanh trừ,
tất cả bang phái xóa bỏ danh xưng, quy cả về minh chủ được bầu là Vạn Vĩnh,
giang hồ liên minh, sáp nhập vào quân đội.
Tôi
nghĩ, điều này có nghĩa là triều đình muốn nhân lúc những kẻ du thủ du thực
ngoài kia đang đói ăn, tiêu diệt luôn một thể.
Tôi gặp
Vô Linh một lần, tại Trục thành. Chúng tôi lại cùng ở một nơi và cùng muốn giết
một người. Tôi hỏi: Ngưỡng vọng đại danh đã lâu, chẳng phải tiền bối đã rửa tay
gác kiếm rồi sao?
Ông ta
nói: Chớ hỏi nhiều.
Tôi
nói: Tôi phải nuôi cả nhà, để tôi xách đầu hắn về nhé!
Vô Linh
nói: Được, quả thực ta rất ngứa mắt, muốn lấy tính mạng hắn. Nếu ngươi có thể
đem đổi ra tiền, vậy thì cho ngươi.
Tôi
nói: Đa tạ!
Vô Linh
nói: Ngươi phải để ý đến kiếm của mình, kiếm rất tốt đấy.
Tôi sờ
vào người, ngỡ ngàng hỏi: Tiền bối lấy ra lúc nào vậy?
Vô Linh
nói: Chớ hỏi nhiều. Giang hồ rộng lớn, ngươi chỉ là một phần nhỏ thôi.
Nói
đoạn liền moi ra một tờ ngân phiếu nói: Đây là tiền mừng tuổi cho người thân bé
nhỏ của ngươi. Mà mộ của phu nhân rất bẩn rồi, ngươi phải đến dọn dẹp đi. Mọi
việc không thể né tránh được đâu.
Sau đó
chúng tôi không còn cơ hội gặp lại.
Tôi ở
trong trà lâu ở Tuyết Bang. Lưu Nghĩa tìm thấy tôi, nói: Người trong giang
