bệnh, sau đó Hỷ Lạc không nhắc đến, vết thương
cũng dần dần liền lại, nên tôi quên khuấy đi mất. Bệnh tình của Hỷ Lạc ngày một
nghiêm trọng hơn, vô số thầy lang đều nói, căn bệnh này không thể chữa trị
được, chỉ có thể chờ tự khỏi, nếu như có thể tự khỏi. Ở Thành Thọ đường, tôi
không nhớ đã mất bao nhiêu thời gian, liên tục dùng thuốc điều trị, cho đến khi
ngân lượng tiêu hết sạch, song vẫn không thấy có gì khởi sắc. Hỷ Lạc gắt gỏng
đòi về căn nhà kia, tôi đành đưa muội ấy trở về. Tôi không thể nào đi tìm sư
phụ, tôi nghĩ sư phụ chắc chắn có cách, hoặc có thể nói, trong giang hồ nhất
định có thần y. Lúc ấy tôi thà tin rằng võ lâm không chỉ là chốn ám khí hay
loạn xạ, mà còn là nơi có thần y cứu đời.
Tuy
nhiên, tôi không thể bỏ một mình Hỷ Lạc ở lại nơi này, đặc biệt là về đêm. Điều
này có nghĩa bất kể đi đâu, cùng lắm tôi chỉ có thể đi vào ban ngày.
Tôi không
biết rốt cuộc Hỷ Lạc sẽ trở nên thế nào, cuối cùng liệu có chết không, hay sẽ
chết đột ngột.
Hỷ Lạc
luôn tỏ ra rằng mình còn có thể cạo lông cho con Lép, song muội ấy đã không thể
xuống giường đi lại được nữa. Tôi nghĩ bụng, mọi thứ tên đời này đều phải hoàn
trả, tỉ như việc lúc này đến lượt tôi nấu cơm. Tôi có thể tưởng tượng ra tôi
nấu khó ăn đến mức nào, nhưng Hỷ Lạc lại ăn rất nhiều, vượt hẳn lẽ thường. Tôi
nghĩ, người ốm đều rất chán ăn. Tôi hỏi Hỷ Lạc: Muội rất đói à?
Hỷ Lạc
nói: Không phải đâu.
Tôi
hỏi: Vậy tại sao muội ăn nhiều thế?
Hỷ Lạc
nói: Muội không đói, nhưng con của huynh đói.
Tôi
nói: Muội thấy, sau này huynh phải làm gì?
Hỷ Lạc
nói: Huynh nói gì cứ như lời trăng trối thế. Muội nghĩ, sắp sinh em bé rồi nên
cơ thể suy nhược quá thôi. Thực ra muội vẫn có thể đi lại, nhưng có nhiều việc
muội đã không thể nhớ rõ nữa rồi, cái bẫy mình đào ở chỗ nào, muội sợ đi linh
tinh sẽ rơi xuống, làm tổn thương tới…
Tôi
nói: Thế này nhé, bây giờ huynh sẽ đưa muội tới Trường An, đầu tiên cứ ở Thành
Thọ đường đã, sau đó huynh sẽ vào cung tìm, muội có nhớ sư huynh không, huynh
đã từng nói với muội, sư phụ cũng từng nói đấy, huynh ấy đã là vua rồi. Trong
cung có thái y, chắc chắn chữa được bệnh. Việc này không thể kéo dài nữa, chúng
ta đi ngay thôi.
Hỷ Lạc
không nói lời nào.
Một hồi
lâu, Hỷ Lạc hỏi tôi: Huynh nói xem, đứa bé tên là gì?
Tôi
nói: Huynh nghĩ nếu là gái thì vẫn gọi là Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc
nói: Làm gì có chuyện thấy tên hay cứ dùng mãi như thế, sau này thì chẳng rõ ai
vào với ai, trừ phi chỉ còn lại một người. Huynh có muốn dạy dỗ con nó cái gì
không?
Tôi
nói: Dạy nhiều thứ lắm, ba người sống bên nhau, sau này nhà phải nới rộng ra.
Muội là phiền phức nhất đấy, không được làm thêm một gian, muội xem, chỉ đành
nới rộng ra thôi, nhưng huynh vẫn chưa nghĩ ra phải nới thế nào.
Hỷ Lạc
nói: Muội có phiền phức đâu, muội chuyển ra ngoài ở, trong nhà vẫn chỉ có hai
người.
Tôi nói:
Muội chuyển ra đâu?
Hỷ Lạc
hỏi: Nhà mình còn bao nhiêu bạc nhỉ?
Tôi
nói: Còn nhiều.
Hỷ Lạc
nói: Sau này huynh thế nào?
Tôi
nói: Đợi muội khỏi rồi tính.
Hỷ Lạc
nói: Muội đau bụng.
Tôi
nói: Chắc không phải sắp sinh chứ?
Hỷ Lạc
nói: Vẫn chưa đến lúc, huynh sốt sắng thật đấy, nếu không đẻ ra được, huynh hãy
dùng kiếm, không được dùng thanh kiếm kia đâu, nhằm vào bụng muội…
Tôi
nói: Muội nói gì vậy hả. Muội cứ nằm xuống đã, để huynh nghĩ cách xem.
Hỷ Lạc
nói: Huynh có bao giờ có cách đâu.
Tôi
nói: Cái lọ nước muội ăn trộm lần trước đâu, cái lọ ở sơn trang của Vạn Vĩnh
ấy.
Hỷ Lạc
nói: Muội không ăn trộm. Muội cầm cho huynh, muội sợ huynh trúng độc.
Tôi
nói: Đến giờ huynh có trúng độc đâu. Muội cất ở đâu rồi?
Hỷ Lạc
nói: Ở dưới gầm giường.
Tôi cúi
xuống gầm giường nhìn, phát hiện ra có không ít đồ, tôi hỏi: Toàn là những thứ
gì thế, chắc không phải muội lấy trộm trên phố chứ?
Hỷ Lạc
nói: Muội chưa từng trộm đồ. Đó đều là những thứ muội lén mua về cho huynh mỗi
khi vào thành.
Tôi
nói: Là những thứ gì vậy?
Hỷ Lạc
nói: Huynh không hiểu đâu, là những thứ dùng để may quần áo.
Tôi
nói: Sao trước giờ huynh chưa từng phát hiện ra nhỉ?
Hỷ Lạc
nói: Mắt của huynh từ trước tới giờ có để ý vào muội đâu, muội ôm hàng bao
nhiêu thứ về huynh đều chẳng nhìn ra.
Tôi tìm
thấy lọ nước đồn rằng có thể giải được mọi thứ độc, đoạn bảo Hỷ Lạc: Muội uống
đi!
Hỷ Lạc
nói: Muội không uống, muội có trúng độc đâu.
Tôi
nói: Uống đi! Nghe lời nào! Nếu thứ này không có tác dụng, huynh sẽ đưa muội đi
gặp thái y.
Hỷ Lạc
nói: Không uống, lọ này về sau có thể đề phòng bất trắc, huynh bất cẩn nhất
trần đời, nếu khi đào bẫy mà bị rắn cắn thì có thể dùng ngay. Lại có thể bán đi
một nửa, nếu nhà hết bạc.
Tôi
nói:Hỷ Lạc, uống đi mà!
Hỷ Lạc
bấy giờ mới không nói nữa, uống vào một chút.
Tôi
nói: Sau này, hằng ngày đều phải uống. Muội cảm thấy thế nào?
Hỷ Lạc
nói: Muội vốn dĩ chẳng sao hết, chẳng qua yếu người, chắc tại nó khỏe quá.
Tôi
nói: Ai cơ?
Hỷ Lạc
nói: Huynh thật ngốc. Đợi khi muội khỏe lại, huynh vẫn chỉ có thể làm các công
việc cơ bắp, như đào bẫy, nhổ cỏ, chẻ củi thôi. Nhưng mà bụng muội hơi đau.
T