
mệt mỏi, anh lỡ ngủ quên
bên giường bệnh của Ngụy Nhất, lúc tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng cô đâu
nữa. Anh lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm, gọi điện cô cũng không nghe máy, những
chỗ có thể anh đều tìm hết rồi, anh cũng đến cả bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói
cô đã đến đây, ngồi một lúc rồi lại ra về.
Không còn cách nào khác, cuối cùng, Trâu Tướng Quân
chỉ còn cách quay về trường đợi, cô không thể không đi học được.
Ký túc đóng cửa mà vẫn chưa thấy cô về, Trâu Tướng
Quân quá mệt mỏi, gục đầu trên vô lăng. Khi giật mình tỉnh giấc, anh bỗng thấy
một bóng dáng lờ mờ hiện ra trước mặt, đang đứng yên bất động. Anh có chút nghi
ngờ, bèn bật đèn pha, kinh ngạc tới thất sắc.
Ngụy Nhất mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh, đôi chân trần
đang đứng đó, mặc cho mưa quật gió vùi, nhếch nhác, không nơi nương tựa, thê
lương, cộng với khuôn mặt rầu rĩ, chán chường.
Cảnh tượng cô ngửa mặt lên trời để mặc những giọt lệ
hòa lẫn với nước mưa đã gây chấn động mạnh tới tâm trạng của Trâu Tướng Quân,
trong giây phút đó, trái tim anh cũng tan nát theo sự buông xuôi của cô. Anh sẽ
không bao giờ xóa nhòa được hình bóng cô cùng tâm trạng bị kích động mạnh mẽ
của mình lúc này trong ký ức.
“Em làm gì vậy?”, Trâu Tướng Quân ôm chặt cô hét lên,
không phân biệt rõ tâm trạng kích động của mình nữa, có sự xúc động, có sự phẫn
nộ và cả sự xót thương.
Ngụy Nhất đã nhìn rõ người vừa đến, mỉm cười với anh:
“Trâu Tướng Quân!”. Cô như một đóa sơn trà dại kiều diễm, cao ngạo treo trên
vách núi cheo leo, cuối cùng, đôi mắt cô nhắm lại, mềm nhũn trong vòng tay Trâu
Tướng Quân.
Trâu Tướng Quan bế thốc cơ thể mềm nhũn vì bất tỉnh ấy
đặt vào băng ghế sau, cởi áo khoác ngoài đắp cho cô, rồi anh lên ghế lái, đạp
mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trong màn mưa.
Trận mưa đêm đó đầy phẫn nộ và cuồng loạn, mãi tới gần
sáng, mưa mới chần chừ ngừng lại.
Ngụy Nhất chưa hồi phục hẳn sau trận ốm nặng, tâm lý
bị kìm nén quá nhiều, lại dầm mưa quá lâu, suốt đêm cô ở trong trạng thái mê
man, sốt cao không dứt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có một chiếc khăn
bông thật ấm áp mềm mại đang nhẹ nhàng lau tay chân mình, cô muốn ngồi dậy,
nhưng chân tay không có lực, mí mắt nặng trĩu, không làm sao mở mắt ra được.
Trong cơn mơ màng cô lại ngủ thiếp đi.
Ngụy Nhất để chân trần chạy rất lâu trên đường, đôi
chân nhỏ xinh như ngọc ấy đã có mấy vết rách toạc, lại bị đá vụn và mảnh thủy
tinh đâm vào nữa, máu rỉ ra từ vết thương, trông thật đáng sợ.
Trâu Tướng Quân nâng chân cô lên, cẩn thận dùng kin
khều những vật lạ đó ra, sau khi bôi lên vết thương một lớp cồn sát trùng, anh
lục tung ngăn bàn và ngăn tủ trong nhà mới tìm được một ít băng gạc sạch, vụng
về băng bó vết thương cho cô. Cuối cùng, chỉ còn lộ ra mười ngón chân trắng
muốt trông như mười viên sỏi trắng. Đây là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân quan
sát kỹ đôi chân của một cô gái như thế này, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Anh
để đôi bàn chân trong tay, xoa xoa hồi lâu rồi mới đắp chăn lại cho cô.
Đưa tay kiểm tra phần trán của Ngụy Nhất, vẫn còn rất
nóng.
Trâu Tướng Quân lên mạng tra cứu cách nấu canh gừng,
may mà tuần trước người giúp việc đến đây và thay toàn bộ nguyên liệu dùng
trong bếp. Trâu Tướng Quân lục tung ngăn bếp, mang các loại gia vị ra so sánh
với hình ảnh trên mạng, sau khi xác định rõ thứ củ tròn tròn có màu vàng nhạt
đó đúng là gừng thì anh bắt đầu công việc bếp núc lần đầu tiên trong đời. Sau
một hồi bận rộn, cuối cùng cũng nấu xong nửa bát canh gừng, anh bỗng có cảm
giác gặt hái được thành công, đứng trong căn bếp vô cùng bừa bộn mà cảm thây
mình rất có khả năng phát triển trong thế giới bếp núc.
Ngụy Nhất nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nặng trĩu, chân tay
mỏi nhừ, nằm quấn gọn trong tấm chăn bông dày cộm mà vẫn không ngừng run lẩy
bẩy. Trâu Tướng Quân đích thân bê bát canh gừng mà anh đã nấu đến, bón từng
thìa cho cô. Cô gái này trong lúc mơ mơ màng màng vẫn còn biết chê vị canh gừng
không ngon, mím miệng, quay qua quay lại không chịu nuốt vào. Chỉ nấu được nửa
bát nhỏ, vậy mà phần lớn lại bị rớt hết ra chăn.
Trâu Tướng Quân nhíu mày, ngậm một ngụm lớn trong
miệng, cố gắng chịu đựng cảm giác cay nóng rồi cúi xuống mớm cho cô. Uống ít
canh gừng đặc, Ngụy Nhất mới toát được chút mồ hôi.
Suốt mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, Trâu Tướng
Quân hiện giờ chỉ thấy đầu nặng chân nhẹ, anh thay quần áo ngủ, trèo lên
giường, nằm ôm cơ thể thơm tho, mềm mại của Ngụy Nhất. Chiêm trọn Ngụy Nhất
trong vòng tay, Trâu Tướng Quân mới cảm nhận được cảm giác yên lòng mà từ trước
tới nay anh chưa từng có.
Một đêm ngon giấc.
Trưa hôm sau, trong khi Trâu Tướng Quân còn đang nửa
tỉnh nửa mơ thì bị đánh thức bởi tiêng kêu thất thanh ngay bên tai.
"Áaaa! Anh! Anh là ai? Tại sao lại nằm trên
giường của tôi! Áaaa! Anh... anh đã làm gì tôi hả?"
Ngụy Nhất giật mình tỉnh dậy, chân tay đã có chút sức
lực, mũi cũng không còn bị nghẹt nữa, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, vừa mở
mắt ra đã giật nảy mình vì khuôn mặt to đùng của một người khác giới liền ngay
trước mặt.