
này,
tôi sẽ nhảy từ đây xuống!”, Ngụy Trích Tiên đã trở nên điên dại, trèo lên bậu
cửa sổ. Bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp đì đùng, một ánh chớp lóe trên khuôn
mặt dữ tợn của Ngụy Trích Tiên, trông giống như một ác quỷ.
Đêm đó, Tô Thích không đuổi theo Ngụy Nhất. Anh không
thể để mặc Ngụy Trích Tiên ở đó, anh có nguyên tắc của mình, hồi đó, quân tử đã
hứa nên giờ anh phải có trách nhiệm với cô ấy.
Tô Thích khom lừng nhặt tấm ảnh dưới đất lên, khẽ phủi
hết những vụn kính còn vương trên đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ xót thương. Rồi anh
giấu tấm ảnh vào trong túi, cẩn thận, nhẹ nhàng như đối với chính chủ nhân của
nó vậy.
Ngụy Nhất cắm đầu chạy, lao vào màn đêm mưa gió không
chút, cô sợ phải nhìn thấy hai người bọn họ một lần nữa.
Chạy ra đến đường cái, thấy phía sau không có ai đuổi
theo cô mới ngồi bệt xuống đất, miệng thở hổn hển. Bây giờ cô mới phát hiện
mình đang mặc quần áo ngủ, chân trần, trên người chẳng có lấy một đồng tiền lẻ.
Cô đưa tay lau bừa khuôn mặt, chẳng phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt
nữa.
Ngụy Nhất tìm điện thoại, phát hiện điện thoại cũng
không mang theo.
Nhớ tới điện thoại, Ngụy Nhất mới chợt tỉnh: Buổi tối
cô nhận được tín nhắn của Ngụy Trích Tiên, Có việc gấp, về nhà ngay, Ngụy Nhất
vội vàng về, thấy trong nhà vẫn bình thường. Đã khuya, cô về phòng nghỉ ngơi,
không ngờ lại phải chứng kiến sự việc vừa rồi.
Ngụy Nhất xem ra vẫn còn may, trong làn mưa bão, một
chiếc taxi lướt qua, Ngụy Nhất chẳng kịp suy nghĩ gì, chạy đuổi theo.
Anh tài giật mình kinh hãi khi thây một người phụ nữ
đuổi theo xe trong bộ dạng tả tơi, đầu tóc rối bù, nhưng nhìn kỹ thây cô chi có
một mình, bộ dạng nhếch nhác nên động lòng trắc ẩn và cho cô lên xe.
“Em gái, đi đâu?”, tài xế quan sát cô qua gương chiếu
hậu.
Vận may của Ngụy Nhất thật sự lớn, bộ quần áo ngủ mỏng
manh sau khi bị ướt đã dính sát vào cơ thể tròn trịa nõn nà khiến từng đường
cong trên cơ thể cô lộ rõ. May mà gặp được người tài xế có tâm lòng lương
thiện, không có ý đồ xấu xa.
Không biết vì quá lạnh hay quá kích động, toàn thân
Ngụy Nhất run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, lời nói cũng không
trôi chảy nữa: “Đi... Xuân Thành. Ô không! Không thể đến đó được”.
Bây giờ ký túc xá đã đóng cửa, nơi đầu tiên mà Ngụy
Nhất muốn đến chính là khu chung cư Xuân Thành nhưng nhớ tới Tô Thích, cô khẽ
rùng mình, vội dập tắt ý định đó.
“Đền bệnh viện XX. Ồ không, không thể đến đó được...
mẹ đã đi rồi...”
“Em gái, nhà em ở đâu?” Anh tài thấy cô bé có vẻ hoảng
hốt, ăn nói lúng túng, thầm nhủ, nếu cô ấy thật sự không có nhà để về thì đành
đưa cô ấy tới đồn công an vậy.
“Đến trường Đại học S vậy”, Ngụy Nhất suy nghĩ hồi lầu
đã thông hơn đôi chút. Dường như những chỗ mà trước đây cô đã từng ở đều không
thể đến được nữa rồi. Cũng không thể cầu xin bất cứ ai khác giúp đỡ, chỉ còn
cách quay về trường rồi tiếp tục nghĩ cách giải quyết.
Tài xế thở phào: “Tặc tặc! Hóa ra là một sinh viên!
Quả thực là nhìn không ra”, anh tài thấy Ngụy Nhất hoảng hốt chạy từ khu biệt
thự cao cấp ra, cứ ngỡ cô đã làm điều gì đó bất chính, thầm nghĩ, bây giờ thật
khó mà phân biệt được sinh viên và gái gọi.
Xe chạy tới cổng trường Đại học S thì dừng lại.
Ngụy Nhất nói: “Anh ơi, cảm ơn anh, nhưng bây giờ em
không có tiền, lần sau em trả cho anh được không?”.
“Tôi đã nói, cô, cô gái này...”, anh tài định nổi cáu
nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Ngụy Nhất, cũng chẳng biết phải xử trí thế
nào liền thở dài, nói: “Thôi, coi như một lần làm việc thiện vậy!”.
Sau khi taxi đã lao đi, bốn bề, ngoài mưa ra, chỉ có
một mình Ngụy Nhất.
Ánh đèn qua làn mưa dữ dội càng thêm yếu ớt, tiếng sấm
sét thi nhau đì đùng, Ngụy Nhất hoàn toàn không cảm nhận được điều đó, cô lê
từng bước khó nhọc về phía ký túc.
Cách khu ký túc nữ không xa là sân bóng rổ ngoài trời,
các tòa nhà lớn trong trường học đều khoác trên mình một màu đen mờ ảo. Trong
mỗi ánh chớp, chúng sừng sững hiện lên như những con thú khổng lổ, trông càng
đáng sợ.
Chính tại nơi đây, lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm với
Tô Thích, hôm đó anh mặc bộ đồ cầu thủ màu xanh, lộ rõ bắp chân rắn, ánh mắt
nhìn cô có chút trêu đùa.
Chính tại nơi đây, cô và Tô Thích đã nói với nhau lời
tạm biệt, chúc ngủ ngon không biết bao lần, dù cả hai đều biết, hôm sau sẽ lại
được gặp nhau, nhưng mỗi lần từ biệt đều vô cùng lưu luyến.
Chính tại nơi đây, đã không biết bao nhiêu lần, cô thò
đầu ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Tô Thích khi anh đứng đợi mình dưới
lầu, cô xấu hổ và hạnh phúc chạy xuống.
Tại sao nơi nào cũng có hình bóng anh? Tại sao càng là
những ký ức đau khổ, càng có thể dễ dàng hiện về?
Ngụy Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm chặt mắt để
những giọt nước mưa vỗ mạnh vào mặt, cô tự nói với chính mình, hãy để tôi chết
đi.
Lúc đó, một luồng ánh sáng rọi tới, Ngụy Nhất nheo mắt
nhìn theo phản xạ.
Tiếp sau đó, cô được ôm gọn trong một vòng tay ấm áp
mà vững chắc.
Trâu Tướng Quân đậu xe dưới tòa nhà ký túc, anh đã đợi
cô suốt một ngày trời.
Hôm nay, Trâu Tướng Quân quá