
êu cao vút, trong trẻo, hãi hùng, xé rách cả
bầu trời rồi bị nuốt gọn trong tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Tô Thích nghe rõ đó là giọng của ai, anh kinh ngạc
thất sắc, toát mồ hôi lạnh. Nguỵ Trích Tiên dường như cũng giật nảy mình, bật
đèn lên, trên chiếc giường màu hồng phấn là Nguỵ Nhất đang mặc áo ngủ, hoảng
hốt, nhỏ bé, không ngừng run rẩy, cơ thể cuộn tròn trong chăn.
Từng vệt từng vệt nước mắt hằn lên khuôn mặt nhợt nhạ,
đôi môi non nớt mềm mại của cô đã bị cắn tới mức rỉ máu.
Hóa ra, Ngụy Nhất đã nằm trên giường từ trước, trong
đêm tối, nghe họ trò chuyện, rên rỉ và cả hơi thở đầy mờ ám.
Cặp đồng tử của cô mở to hết cỡ, toàn thân run rẩy,
ánh mắt đờ đẫn nhìn cố định vào một điểm nào đó. Người từng là bạn trai của cô,
người mà mỗi ngày cô đã thầm gọi tên anh trong nhớ nhung không biết bao lần,
người mà trước khi ngủ cô còn khẽ nói câu chúc ngủ ngon, người đàn ông mà trước
đây đã cùng cô gắn bó, thân thiết giờ lại đang thân mật với chính chị gái của
cô, ngay trước mặt! Mặc dù họ không nhìn thấy nhau, nhưng cô nghe rất rõ, cảm
nhận được rất rõ! Cô biết, đôi môi anh đang đặt ở đâu, bàn tay anh đang chạm
vào chỗ nào! Cả tiếng anh bảo chị gọi “anh”! Cô vốn cho rằng đó là đặc quyền
của mình...
Cô lặng lẽ cuốn mình thật sâu trong chăn, cầu mong họ
mau chóng chấm dứt, mau chóng đi ra ngoài, chỉ hôn nhau thân mật rồi đi ra,
không ai phát hiện ra cô... Nhưng tất cả thần linh đều đã ngủ say, anh Tô bế
chị Trích Tiên ngã lên giường của cô, nơi có cô đang nằm! Nếu cô không lên
tiếng, họ sẽ làm tình ngay trên chiếc giường này!
Đây là điều không thể tưởng tượng nổi! Đây là sự nhạo
báng, là sự nhục nhã! Là sự khinh nhờn ở mức cao nhất đối với tình yêu đã từng
không chút giấu giếm của cô.
Ngụy Nhất không thể khống chế được nữa, cô hét lên
thất thanh! Dường như muốn dừng tiếng hét ấy để xua đuổi họ đi, đánh tan hành
động và hình ảnh của Tô Thích trong lúc này.
Trong giây phút căn phòng bừng sáng đó, tình yêu của
cô giành cho Tô Thích đã thực sự chết, trái tim cô giá lạnh!
Tất cả những cảm giác gọi là ngạc nhiên, phẫn nộ,
ngượng ngùng, tuyệt vọng, bơ vơ đã dồn dập ùa về trong khoảng thời gian ngắn
ngủi. Cô muốn nói một câu gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Ngụy Trích Tiên khinh ngạc kêu lên trước: “Á... Nhất
Nhất! Sao em lại ở trong phòng chị?”.
Ngụy Nhất vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, không nhúc
nhích, không giải thích, không nghi ngờ, dù rằng căn phòng này, cô đã ở trong
suốt mười tám năm qua.
Nước mắt hình như đã cạn khô trong hai ngày hôm nay
rồi, đôi mắt cay xè nhưng lại không có dòng lệ nào tuôn rơi.
“Cô bé!”, Tô Thích kinh ngạc không kém gì Ngụy Nhất,
sau khi nhận rõ tình cảnh trước mắt, anh không kịp che một nửa cơ thể đang
không mảnh vải che thân của mình, vội lao tới, ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé của
Ngụy Nhất, cuống cuồng hét lên, “Cô bé! Cô bé!”.
Ngụy Nhất vẫn không nói gì.
Khuôn mặt Ngụy Trích Tiên đầy vẻ áy náy, ảo não nói:
“Tô Thích, em cũng không biết tại sao em gái em lại tới ngủ ờ phòng em...”.
Tô Thích như không nghe thấy những lời của Ngụy Trích
Tiên, lúc này, toàn bộ tâm trí của anh dồn hết vào Ngụy Nhất, biết cô đã chịu
sự kích động lớn, vừa lo lắng vừa ân hận, liên tục gọi và khẽ lay người cô,
dùng tay gỡ hàm răng đang cắn chặt vào môi dưới của cô ra.
Thấy Ngụy Nhất vẫn im lìm đờ đẫn, không chút động đậy,
Tô Thích cuống quýt, giọng điệu cũng có chút run rẩy: “Cô bé, nói đi chứ, em
đừng dọa anh...”.
Một tiếng “anh” bỗng càng kích động tới Ngụy Nhất, ban
nãy, mới chỉ vài phút trước đây thôi, giọng nói hổn hển của anh cũng bảo Ngụy
Trích Tiên gọi anh như vậy, mà tiếng gọi anh của Ngụy Trích Tiên lại càng
nghịch lỗ tai.
“Áaaaaa”, cô bỗng hét lên, nhảy xuống giường, chân
trần chạy ra khỏi phòng với một tốc độ nhanh như cắt.
“Cô bé! Cô bé!”, Tô Thích vội đuổi theo.
Ngụy Trích Tiên bỗng vòng tay ôm lấy eo anh, hét lên:
“Thích, đừng đi!”.
“Buông ra!”, Tô Thích kêu lên, âm thanh lanh lùng, cộc
lốc, mang theo chút uy lực.
“Em không buông! Nếu anh đuổi theo, chứng tỏ anh vẫn
thích, vẫn. quan tâm tới nó!”, Ngụy Trích Tiên nhất quyết không chịu buông tay.
“Không phải là thích, anh yêu cô ấy”, Tô Thích kiên
định nói.
“Tô Thích!”, Ngụy Trích Tiên không thể chịu đựng nỗi nữa,
hét lên, “Anh không phải là người! Anh là đồ khốn! Vậy tôi là cái gì? Các người
hết người nọ tới người kia đến bên tôi, phần xác là bạn trai của tôi còn phần
hồn đều hướng về Ngụy Nhất! Còn tôi thì sao? Tôi cũng là con người! Tôi được
coi là gì? Rốt cuộc được coi là cái gì?”.
Ngụy Trích Tiên dùng hết hơi sức hét lên, vung tay
thật mạnh, đập vỡ tất cả đồ đạc trước mặt. Trên đầu giường có bức ảnh chụp
chung của Ngụy Nhất và Phan Văn Tú, trong bức ảnh, cô bé Ngụy Nhất đáng yêu
ngồi gọn trong vòng tay bà Tú, cười lộ mấy chiếc răng cửa, giơ hai ngón tay
lên, tươi cười rạng rỡ, nhưng cũng bị cô hằn học ném mạnh, đập xuống đất, khung
ảnh vỡ tan.
Tô Thích hằn học trợn mắt nhìn cô, rảo từng bước lớn
chạy ra ngoài.
“Tô Thích! Hôm nay nếu anh bước ra khỏi chiếc cửa