
rộng tới sát
nền nhà, ngây người ra một lúc, khuôn mặt đẹp như ngọc của anh có chút u ám,
rầu rĩ. Cú điện thoại kỳ lạ ban nãy anh nghe rõ tiếng xe cộ qua lại, còn cả
tiếng thở khe khẽ của một người đang cố gắng kiềm chế. Anh kiểm tra thì biết đó
là số trong thành phố này.
Liệu có phải là cô ấy không?
Một cảm giác nhói đau trong trái tim anh.
Thời tiết đã thay đổi, buổi chiều vẫn còn nắng vàng
rực rỡ mà giờ bầu trời đã tối sầm như đêm đen, gió vi vu thổi. Từng đám mây đen
gần trong gang tấc cứ cuồn cuộn, gào thét, chốc chốc lại hiện lên một tia chớp.
Tiếng sấm vọng lại từ một nơi xa xăm vẫn chưa đến hỏi thăm thành phố S.
Cô bé đó sợ nhất là tiếng sấm sét, đêm nay, cô ấy có
thể cuộn tròn trong vòng tay của ai đây.
Ngụy Trích Tiên quấn trên người chiếc khăn từ phòng
tắm bước ra, mang theo một mùi hương hoa hồng đầy mê hoặc. Cô tới bên Tô Thích,
nớ nụ cười mê hồn, nói: “Xem chừng sắp mưa rồi”.
Tô Thích hững hờ ậm ừ một tiếng.
“Hôm nay anh có về không?”, Ngụy Trích Tiên nhìn thẳng
vào mắt anh, hỏi.
Tô Thích đưa mắt nhìn ra ngoài trời, nhíu đôi mày: “Ở
lại đây thôi, sắp có mưa dông rồi.”
Ngụy Trích Tiên liền mỉm cười, đặt tay lên vai Tô
Thích thật khẽ khàng, mềm mại: “Bây giờ đi tắm nhé?”
“Đợi một chút”, Tô Thích quay sang nhìn cô nói.
Ngụy Trích Tiên lấy ra một chai vang đỏ và hai chiếc
ly đế cao: “Bordeaux sản xuất từ năm tám mươi hai! Bố em mang từ nước ngoài về.
Uống một chút nhé?”
“Ừm.”
Ngụy Trích Tiên vừa châm nến vừa quan tâm hỏi: “Thích,
hình như anh đang có tâm sự?”
“Ừm, không có gì, rồi sẽ qua thôi”, Tô Thích mỉm cười
dịu dàng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tán thưởng, “Em không hổ danh là hoàng
hậu của rượu nho!”.
Ngụy Trích Tiên tắt đèn, chỉ để lại ba cây nến trắng
đang cháy sáng.
Hai người chạm ly rồi nói với nhau về những việc vặt
vãnh, nhớ lại vài chuyện đã qua từ thời còn đi học. Những sự việc mà hồi đó coi
là kinh thiên động địa, giờ đã trở thành quá khứ không chút bận tâm rồi, không
mặn mà cũng chẳng nhạt nhẽo, chỉ có thể mang ra làm chủ đề trong những câu
chuyện vui. Hai người nói chuyện rất hợp, không ai nhắc tới Trâu Tướng Quân.
Dường như sự quen biết của họ đã được tách riêng quãng thời gian từ sau khi tốt
nghiệp trung học, hôm nay của mười năm sau lại tiếp tục như cũ.
Hai người đều cao hứng và uống không ít.
Ánh nến lung linh chiếu vào hai ly rượu vang đỏ.
Ngụy Trích Tiên thoải mái trong chiếc khăn tắm, từng
lọn tóc xoăn hơi ướt, rủ xuống sau vai. Không rõ là cô cố ý uống say hay đã
thật sự không thắng nổi hơi men, những ngụm rượu trong chiếc ly đế cao theo
động tác của bàn tay trắng muốt trôi vào miệng càng lúc càng nhiều, khuôn mặt
kiêu sa cũng dần ửng đỏ, hai gò má như có đám mây hồng từ phương xa bay tới,
lời nói cũng bạo hơn:
“Thích, nếu không phải lúc đó anh quá phong độ thì bọn
mình đã sớm ở bên nhau rồi nhỉ…”
Tô Thích thấy cô uống say rồi nên giằng lấy chiếc ly
vỗ về: “Trích Tiên, em uống nhiều rồi. Đi nghỉ đi.”
Nguỵ Trích Tiên theo đà ngã vào vòng tay Tô Thích,
cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, “Em rất tỉnh táo mà… Thích”, cô đưa tay ra
vuốt ve đôi môi ửng đỏ vì rượu của anh, sau đó lại đưa ngón tay lên miệng mình,
làm động tác thật khêu gợi, đôi mắt đắm đuối nhìn anh. Động tác của cô khiến
chiếc khăn tắm rộng lớn tụt xuống vài phần, để lộ bờ vai mịn mà đầy gợi cảm. Tô
Thích lúng túng, tránh ánh nhìn sang hướng khác. Nguỵ Trích Tiên khẽ cười,
giống như một yêu nữ trong rừng sâu, ngực nở eo thon, uốn éo quấn lấy cơ thể
cường tráng của Tô Thích, ngón tay mơn man chạm khẽ khuôn mặt anh, thì thào,
“Thích, khuôn mặt anh thật đẹp”, sau đó, bàn tay cứ chầm chậm, chầm chậm trượt
xuống dưới, càng xuống dưới nữa, “Chỗ này cũng thế.”
Đôi mắt nâu của cô long lanh, mang theo chút thách
thức, nhìn Tô Thích, khẽ cười: “Hì hì, Thích, anh sợ rồi, đúng không?”
Người phụ nữ sau khi uống rượu, tinh thần không ổn
định, đôi môi khẽ nhếch lên, vô cùng khêu gợi, chỉ cần một cái liếc mắt đã mang
theo sự mê hoặc mãnh liệt. Tô Thích thấy cổ họng căng rát, toàn thân rạo rực,
dùng lý trí ngăn cản vòng eo nhỏ bé của Nguỵ Trích Tiên đang không ngừng uốn éo
bên mình, lạnh lùng nói: “Trích Tiên, thôi nào!”
Nguỵ Trích Tiên liếc mắt nhìn anh, làm ra vẻ vô tội,
nũng nịu phản kháng: “Nhưng em là bạn gái của anh mà!”, sau đó lườm anh một
cái, “Sao, anh không dám? Hay là không thể?”.
Cô đẹp nhất là khi đã ngà say.
Người con gái đã khiến anh đau khổ nhớ nhung suốt mười
năm qua, giờ đây mê hoặc, kiều diễm như đoá phù dung, cơ thể toát ra mùi hương
quyến rũ. Những hành động khêu gợi Tô Thích, anh đều có thể chống cự được,
nhưng là người đàn ông bình thường, không ai không có chút phản ứng gì khi bị
đối phương khiêu khích về bản năng đàn ông của mình.
Tô Thích bế Trích Tiên ngồi lên bàn, hôn cô ngấu
nghiến. Nguỵ Trích Tiên như đất cằn lâu ngày gặp mưa, cuồng nhiệt đáp trả.
Khi ngồi lên bàn, Nguỵ Trích Tiên vừa đúng ngang tầm
với chiều cao của Tô Thích, cô nhiệt tình, phóng khoáng, kỹ năng hôn lại hết
sức điêu luyện, hai người như kỳ phùng địch