
ất. Mặc dù
Ngụy Trích Tiên chưa hề cho rằng mình đã toan về già nhưng không thể ngăn cản
nổi sự hoán ngôi của cô em gái xinh đẹp, trong trắng.
Nỗi đau khổ vô tận cùng sự tuyệt vọng vô bờ ập đến với
Ngụy Trích Tiên, trong suốt hơn hai mươi năm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy cô
em gái Ngụy Nhất đang đứng trước mặt này lại là mối nguy hiểm rõ ràng như vậy.
Cô bỗng trừng mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Nhất, chậm rãi
tiến lên một bước, dang cánh tay lướt qua mặt Ngụy Nhất, “bốp” một tiếng, cái
tát mạnh tới nỗi má Ngụy Nhất hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, tiếng kêu đanh gọn mà
rõ ràng, trong phòng dường như còn có thể nghe rõ tiếng vọng lại của nó.
“Chị...”, Ngụy Nhất bị tát mạnh, theo đà dúi về phía
sau vài bước, cô phải bám vào bàn mới có thể đứng vững được, cảm giác má trái
tê dại, sau đó là đau rát như phải bỏng. Nước mắt cô lập tức trào ra, nhìn nét
mặt đẩy phẫn nộ của Ngụy Trích Tiên, vừa kinh ngạc vừa lo sợ.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Trích Tiên đánh cô.
“Ha ha ha ha!”, Ngụy Trích Tiên bỗng ngửa mặt lên cười
lớn, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh những giọt nước mắt, tiếng cười vang đến nỗi
khiến người ta nổi da gà. Sau đó cô chằm chằm nhìn Ngụy Nhất, nói từng chữ một:
“Mày không biết tại sao anh ta lại nói với mày? Mày
bảo anh ta đừng gọi điện thoại cho mày sao? Cả ngày luôn giữ một bộ mặt ngây
thơ trong sáng, nhưng mày đã có được thứ mà tao mong đợi suốt mười năm trời!
Tao đợi anh ta gọi điện thoại cho tao một lần trong bao đau khổ, mày có biết
không? Anh ta từ trước tới giờ chưa từng chủ động gọi điện cho tao! Có phải mày
đang cười nhạo tao không? Có phải là mày rất đắc ý? Thứ tao muốn có được nhất
nhưng mày lại không thèm ngó ngàng tới?”
Nói đến câu cuối cùng, Ngụy Trích Tiên như phát điên
lên, tiếng gào thét lạc cả giọng nghe thật chói tai, giống như ma quỷ gào thét
trong gió vậy.
Ngụy Nhất nhìn chị gái đang trong trạng thái mất cân
bằng, cô kinh hãi đến nỗi cứ đứng ngây ra.
Ngụy Trích Tiên lúc nào cũng cao quý, nho nhã, xinh
đẹp, hoàn mỹ, có mấy khi cô bị kích động mạnh và ép buộc bản thân mình tới mức
nhếch nhác khổ sở như vậy đâu.
Ngụy Nhất cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Anh ta còn nhắc nhở mày giấu tao cơ đây! Các người
muốn làm gì hả? Ngoại tình? Nói tao cứ bám riết lấy anh ta? Đúng, tao không
biết xấu hổ, Ngụy Trích Tiên này không có lòng tự trọng! Ban đầu, chính anh ta
đã đến tán tỉnh tao trước! Nếu anh ta không thế thì cuộc đời tao liệu có lên
không được xuống chẳng xong như thế này không? Anh ta không tán tỉnh, liệu tao
có phải sống nhẫn nhịn như thế này không? Nói ngay! Các người đã giấu giếm, lén
lút hẹn hò nhau bao lâu rồi? Bắt đầu từ bao giờ! Nói!”
“Chị... thật sự không có chuyện đó mà!”, Ngụy Nhất vừa
khóc vừa hét lên.
Ngụy Trích Tiên sao có thể nghe lọt những câu nói đó,
cô quát tháo ầm ĩ, khua chân múa tay, mắng chửi thậm tệ:
“Đồ thối tha! Thối tha! Thối tha! Đê tiện! Sinh ra đã
biết quyên rũ đàn ông! Mày đã có Tô Thích rồi mà còn chưa thỏa mãn sao? Mày có
nghĩ cho Tô Thích không? Một người đàn ông đầy cao ngạo như Tô Thích, mày nỡ
lòng nào cắm sừng anh ấy, mày bảo anh ấy phải làm thế nào để chịu đựng nỗi đau
khổ này!”
Ngụy Trích Tiên nói đúng vào nỗi đau nhất của Ngụy
Nhất, dù cả hai lần bị Trâu Tướng Quân cưỡng hôn đều không phải do cô tự
nguyện, nhưng rõ ràng vẫn khiến Tô Thích bị coi là kẻ bị cắm sừng, thân thể của
cô đã trở nên nhơ nhớp khi bị người đàn ông khác chạm phải, không còn trong
sạch nữa rồi. Cô đã đau khổ, oán hận, tủi nhục, nhưng lại tiếc, không nỡ buông
xuôi. Cô chỉ còn cách tự an ủi bản thân rằng không ai biết chuyện này, chỉ cần
mình không nói ra, tuyệt đối sẽ chẳng ai biết được... Cô cứ ngỡ, sự việc cứ thế
trôi qua nhưng khi Ngụy Trích Tiên mang hai từ “cắm sừng” bày ra trước mặt cô,
vết thương đã khô máu đó nay lại vỡ toạc, máu thịt bên trong không những chưa
lành hẳn mà còn bắt đầu thối rữa.
“Chị, đừng nói nữa, đừng nói nữa!”, Ngụy Nhất nói như
van nài.
“Hừ!”, Ngụy Trích Tiên cười khẩy, thấy phản ứng lúc
này của em gái chẳng phải đã xác nhận rồi sao.
Cô giúp việc nghe thấy tiếng động mạnh, vội chạy lên
gõ cửa phòng: “Tiểu thư, lão gia bảo tôi lên xem đã xảy ra chuyện gì”.
Ngụy Trích Tiên lạnh lùng nói: “Tôi đang dạy bảo kẻ đê
tiện chuyên tranh cướp đàn ông. Xuống ngay, không có việc của cô ở đây”.
“Lão gia nói, buổi tiệc sắp bắt đầu, ông bà sắp đi rồi
bảo tôi hỏi tiểu thư có đi không.”
“Cút đi!”, Ngụy Trích Tiên hét lên, cô không muốn để
người ngoài nhìn thấy bộ dạng như thế này của mình.
Cô giúp việc liếc sang Ngụy Nhất đang khóc lóc thảm
thương một cái rồi không dám nhiều lời, cui cút đi xuống.
Ông bà Ngụy sóng đôi cùng đi tham dự buổi tiệc chiêu
đãi dành cho các doanh nhân trong ngành, để lại hai chị em Ngụy Trích Tiên ở
nhà. Cô giúp việc vào chen ngang lúc đó khiến hai chị em yên lặng một lát. Bầu
không khí là một dải tĩnh mịch, thỉnh thoảng vọng ra tiếng khóc thút thít của
Ngụy Nhất dù cô đã gắng sức kiềm chế.
Ngụy Nhất đứng trước bàn, vẫn một tư thế kéo dài trong
suốt gần nửa giờ đồng hồ