
g em mà!”, Ngụy Nhất nheo nheo
mắt mỉm cười.
Trâu Tướng Quân nhìn cô đầy dò xét, đôi mắt sắc như
chim ưng dường như có thể nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của cô. Ngụy Nhất đành
lùi bước, cúi gằm mặt xuống.
Trâu Tướng Quân cảm thấy không đành lòng nên chuyển
sang đề tài khác: “Không ngờ tay nghề của cô bé ngốc nghếch này lại khá như
vậy! Anh tưởng em chẳng biết làm gì cơ đấy! Đồ uống này ngon lắm, lần sau em
làm nhiều hơn nhé, anh vẫn muốn uống nữa”.
Những người làm đầu bếp đều biết rằng, đồ ăn thức uống
do chính tay mình làm ra được khách hàng công nhận là một điều hạnh phúc. Ngụy
Nhất cũng không để ý tới khẩu khí đầy tính bá chủ của Trâu Tướng Quân, cười híp
mắt nói được thôi.
Đang là ba giờ chiều, ánh nắng lệch dần về hướng Tây,
nhiệt độ rất cao, khuôn mặt của Ngụy Nhất cũng ửng đỏ, đầu mũi rịn một lớp mồ
hôi mỏng. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, nở nụ cười khuyến rũ, thuần
khiết, lương thiện, không hề có sự dơ dáy hay thèm khát. Những thói đời trong
nhân gian như nghi ngờ, lừa bịp lẫn nhau, cố ý gây hấn vì lợi ích, giao dịch
tiền quyền, mưu đồ cầu lợi... đều không thể nhuốm vào đôi mắt trong sáng của
cô.
Hai bên đường, hàng cây ngô đồng cao sừng sững, tháng
Năm đúng là mùa hoa ngô đồng nở rộ. Từng cơn gió nhẹ thổi tới, bóng cây khẽ đung
đưa, từng chùm hoa ngô đồng trắng như tuyết, lượn bay khắp trời. Cô gái Ngụy
Nhất đứng trong ánh nắng mát dịu, váy trắng, nở nụ cười tươi tắn với Trâu Tướng
Quân. Trâu Tướng Quân liền cảm thấy cả thế giới này cũng trở nên dịu mát. Người
ta thường nói, mỹ nhân xuất hiện trong mắt kẻ si tình chứ nhan sắc không làm
con người ta mê hoặc, chân lý này thật đúng.
Vị chua chua ngọt ngọt của nước chanh còn vương mãi
trên môi, trên lưỡi, hoàn toàn khác với mùi vị của những thứ mà mọi người vẫn
thường nói tới, vẫn có thể dễ dàng mua được. Đó là thứ mà bản thân mình từng
nghĩ rằng nó không tồn tại nữa, chỉ có thể cảm nhận được nó qua truyền thuyết
thôi... Hôm nay mình đã có phúc được nếm vị ngọt ngào, đẹp đẽ của nó rồi.
Tên khoa học của mùi vị đó được gọi là tình yêu.
“Còn muốn uống nữa không?”, Ngụy Nhất thấy Trâu Tướng
Quân thẫn thờ nhìn mình, lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm”, Trâu Tướng Quân lại đưa chai nước ghé sát miệng
nhưng không vội uống ngay. Giống như đang thưởng thức loại đổ uống hiếm có,
tuyệt vời nhất trên thế gian, anh khẽ nếm, dòng nước chanh tuyệt vời thấm vào
tận tim phổi, thanh khiết như chủ nhân của nó vậy, có thể giúp người ta gột rửa
tâm hồn. Lại thêm một ngụm nữa, cảm giác thật say sưa sảng khoái, không còn
thức uống nào ngon hơn thế nữa. Chua mà không gắt, ngọt nhưng không ngấy, hương
chanh thơm mát kèm thèo vị thanh nhẹ của mật ong, từ đầu lưỡi tới cuống họng
đều sảng khoái, uống xong rồi mà trong miệng vẫn lưu lại hương thơm thanh mát
cùng cảm giác ngòn ngọt nơi cổ họng. Lần đầu tiên Trâu Tướng Quân được uống mà
đã thấy thích thú, muốn uống thêm mấy ngụm nữa . nhưng sợ nhanh hết, lại không
nỡ uống.
Anh ngẩn ngơ, sững sờ, giống như một thiếu niên lần
đầu được nếm thử hương vị của tình yêu.
Ngụy Nhất không thúc giục, kiên nhẫn chờ anh nghỉ
ngơi, uống nước. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh, gấu váy bay bay, khuôn mặt thảnh
thơi.
Trâu Tướng Quân nhủ thầm, tất cả những việc anh làm
trước đây đối với cô thật khiến cả người lẫn thẩn đều phẫn nộ, cô ấy là tiên
nữ, sao có thể dễ dàng khinh nhờn như thế được.
Bệnh viện được xây dựng ở một nơi hẻo lánh, ngay cả
taxi cũng hiếm qua lại nên chỉ còn cách đi xe buýt. Lần này, Ngụy Nhất chủ động
trả tiền vé cho anh, đây cũng là lần đầu tiên Trâu Tướng Quân phải tiêu tiền
của phụ nữ. Thấy Ngụy Nhất Tất tự nhiên móc tiền trả tiền vé cho mình, trong
lòng anh ngập tràn tình yêu, cảm giác thật ấm áp. Anh thấy gần gũi với cô hơn
một chút.
Trâu Tướng Quân liền hỏi số điện thoại của Ngụy Nhất:
“Cho anh số điện thoại của em đi, chỉ khi nào có việc anh mới tìm em thôi”.
Ngụy Nhất nghĩ một lát, cảm thấy không có lý do để từ
chối liền đọc cho anh số điện thoại của mình.
“Lần sau chớ tùy tiện thay số nữa đấy, đừng để anh
không tìm được em”, anh nghiêm túc nói.
Cảm thấy những lời nói đó có phần hơi mập mờ, cô quay
mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, né ánh mắt của Trâu Tướng Quân nhưng không thể tránh
được mùi hương bạc hà nhè nhẹ thanh khiết trên cơ thể anh.
“Về trường học lấy xe rồi anh đưa em về”, Trâu Tướng
Quân khẽ nói.
Một tiếng sau, hai người về tới trường học, đều có
chút mệt mỏi. Đi đến chỗ đậu xe, Ngụy Nhất vừa đưa tay kéo cửa sau của xe ra
thì bị Trâu Tướng Quân trợn mắt nhìn, khiến cô sợ đến nỗi co vai rụt cổ, rồi
ngoan ngoãn ngồi lên hàng ghế trước.
Trâu Tướng Quân lẳng lặng đổ người về phía cô, Ngụy
Nhất đã có kinh nghiệm từ lần trước, biết anh sẽ thắt dây an toàn giúp cô nên
vội vàng nói: “Để em tự làm, để em tự làm”.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Vừa ra khỏi trường học, cô nhận được tin nhắn của
Nguyệt Nguyệt: “Bọn tớ vừa tận mắt thấy cậu ngồi lên chiếc Volkswagen cùng một
anh chàng! Lệ phí giữ bí mật! Lệ phí giữ bí mật! Trong vòng một tháng, hằng
ngày mỗi người