
cao lớn, hùng
dũng như cây tùng, cả người toát lên vẻ oai phong, không thị uy mà cũng đầy uy
thế. Người đàn ông như vậy, không thể đối xử nhẫn tâm đôi với cô bé nhỏ nhắn,
yếu ớt như Ngụy Nhất được. Ông Tô vừa nhìn thấy Ngụy Nhất đã cảm thấy rất yêu
mến, cô bé mặt mũi thanh tú, mắt sáng, long lanh đáng yêu, có vẻ rất hoạt bát,
xuất thân từ một gia đình giàu sang nhưng không có vẻ phóng túng, xảo quyệt.
Đứng trước mặt cậu con trai tuổi trẻ tài cao của nhà mình, thật giống như bức
tranh chú chim non quấn quýt bên người. Khi đã gặp mặt rồi, quả đúng là rất
đáng yêu như lời kể của con trai, trong lòng đã thầm ưng thuận tới vài phần
rồi.
Ông Tô hiền từ phúc hậu, nét mặt rạng rõ dặn dò cô
giúp việc mang đồ uống tới. Bà Tô thì ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sắc lạnh
nhìn Ngụy Nhất một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới chỉ vào chiếc sô pha đơn
trước mặt mình, không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt nói: “Ngồi đi”, điệu bộ vô
cùng cao ngạo.
Tô Thích sợ Ngụy Nhất suy nghĩ nhiều, luôn ở bên cạnh
cô, bê trà đưa nước, ân cần chu đáo. Bất cứ người mẹ nào cũng không thể quen
với cảnh cậu con trai mà mình nhọc công nuôi dưỡng, chăm sóc nay lại đi cung
phụng người phụ nữ khác. Nhưng bà Tô lại rất thoải mái trong vấn đề này. Bà cứ
lạnh lùng quan sát, lòng thầm tính toán về tính chân thực của sự ngây thơ thuần
khiết trên khuôn mặt Ngụy Nhất.
Ông Tô không giỏi trong việc giao lưu với thế hệ sau,
chỉ biết cười khà khà nói: Tiểu Ngụy uống nước đi, Tiểu Ngụy ăn hoa quả đi.
Ngụy Nhất vốn rất tôn kính các vị trưởng bối, ông Tô
bảo cô ăn gì, cô liền ngoan ngoãn ăn thứ đó một chút, khiến ông Tô - người vốn
mơ ước có một cô con gái rượu - cảm thấy vô cùng vui mừng, cứ cười khà khà
không dứt.
Ông Tô đã từng gặp Ngụy Đông Cốc vài lần, ấn tượng rất
bình thường. Hôm nay, thấy ông ấy đã giúp mình nuôi dưỡng một cô con dâu tốt
như thế này, lại cảm thấy gần gũi thân thiết với Ngụy Đông Cốc hơn liền hỏi
han:
“Nhất Nhất, bố cháu có khỏe không? Mấy năm trước chú
còn chơi gôn với ông ấy, ông ấy cũng là người thẳng thắn.”
“Bố cháu rất khỏe. Cảm ơn chú đã quan tâm”, Ngụy Nhất
lễ phép trả lời.
Hỏi đáp qua lại, câu chuyện rôm rả tới nỗi dường như
không để ý tới nữ chủ nhân trong phòng. Mẹ Tô Thích hắng giọng vài tiếng đầy uy
phong, thu hút sự chú ý của mọi người thành công, bây giờ mới nhân tiện hỏi
luôn những chuyện thường ngày như nhà có mấy người. Không khí có thể tạm coi là
hòa hợp.
Không lâu sau, cô giúp việc nói đã chuẩn bị xong bữa
tối - một bữa với đồ ăn tây sang trọng, tinh tế.
“Món gan ngỗng này do đầu bếp có tiếng của khách sạn
được mời tới làm, không biết có hợp với khẩu vị của Ngụy tiếu thư không”
Tô phu nhân ngồi ngay ngắn, cằm hơi thu lại, đôi môi
mím chặt, mang theo nét nho nhã và cao quý của đại bộ phận những phụ nữ trung
niên sau khi đã qua thời tuổi trẻ xinh đẹp. Câu nói này vốn khách sáo, nhưng
được thốt ra từ miệng bà Tô, Ngụy Nhất nghe thế nào cũng thấy có ý khiêu khích.
Nhà họ Tô khi ăn cơm có thói quen không nói chuyện,
không khí thật khác lạ, không ai phát ra tiếng động gì, ngay cả động tác của
những người phục vụ cũng hết sức nhẹ nhàng. Ngụy Nhất ở nhà khi ăn cơm ít nói
chuyện nên không cảm thấy bối rối
Sau bữa cơm, mọi người lại quây quần phiếm chuyện, chủ
đề chỉ xoay quanh các vấn đề về tài chính, thương nghiệp, chính trị, cổ phiếu,
bất động sản. Một cô bé như Ngụy Nhất đâu có quan tâm tới những vấn đề đó, biểu
hiện chán nản, tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cung kính lắng nghe.
Mỗi khi bà Tô hỏi đến Ngụy Nhất, Tô Thích liền khéo
léo trả lời giúp hoặc chuyển sang vấn đề khác. Vất vả lắm mới tới tối để Tô
Thích đưa Ngụy Nhất về trường học.
Vừa ngồi vào trong xe, Ngụy Nhất lập tức thở phào: “Sợ
quá! Em toát hết cả mồ hôi rồi đây này!”.
Khuôn mặt Tô Thích lại rạng rỡ, cười nói: “Bé con, làm
gì mà khuếch trương như vậy? Bố anh rất thích em đấy!”.
“Thực sự là rất căng thẳng! Tinh thần phải tập trung
cao độ, còn căng thẳng hơn lúc thầy giáo cho giới hạn ôn tập trước khi thi tốt
nghiệp phổ thông trung học nhiều!”, Ngụy Nhất vừa nói, vừa ưỡn bụng ra, “Phải
ngồi yên không dám động đậy, thức ăn ăn vào cũng chẳng tiêu hóa được!”.
Tô Thích thấy vậy bật cười thành tiếng.
Ngụy Nhất cũng cười, rồi lại nhún vai cau mày làm bộ
chán nản: “Liệu bố mẹ anh có thích em không?”.
Tô Thích an ủi: “Cô bé ngốc nghếch, em đáng yêu như
vậy, ai không thích em được chứ?”.
“Em cảm thấy mẹ anh có vẻ không thích em lắm... ánh
mắt nhìn em rất nghiêm khắc...”, Ngụy Nhất rầu rĩ nói, “Có phải là em đã thể
hiện không tốt không?”.
“Làm gì có chuyện đó. Mẹ anh tính cách mạnh mẽ, ít khi
cười đùa, đối với ai cũng đều nghiêm nghị cả”, Tô Thích nói, anh hiểu rõ, với
thái độ hôm nay của mẹ, muốn qua cửa ải này xem ra cũng không dễ dàng gì.
Vừa đưa cô bé họ Ngụy về đến ký túc xá thì di động của
Tô Thích đã đổ chuông, chính là người mẹ vĩ đại ít nói ít cười của anh.
“Đưa đến nơi rồi thì về nhà, lớn tướng rồi, đừng có
suốt ngày chạy sau mông mấy đứa trẻ con như thế nữa”, giọng của bà Tô lạnh như