Old school Swatch Watches
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322143

Bình chọn: 7.00/10/214 lượt.

thấy cảnh tượng đầy máu ở sân bay hôm đó, Trâu Tướng Quân

nằm gục trên sàn nhưng anh vẫn chưa chết, chỉ bị thương rất nhẹ. Viên đạn cuối

cùng không bắn trúng anh, anh bị chảy rất nhiều máu nhưng không chết, anh vẫn

đang đứng trước mặt cô, đầu đội trời chân đạp đất phong lưu ngông cuồng, nhếch

miệng trêu chọc: "Ngụy Tiểu Trư, xem em hoảng sợ kìa"... Nhưng, đó

chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, bên cạnh cô chỉ có một cặp song sinh và vỏ gối ướt

đẫm nước mắt.

Trâu Tướng Quân quả thực đã chết rồi.

Trước đây, Ngụy Nhất đã nhiều lần thầm nghĩ, Trâu

Tướng Quân thì có tình cảm gì với mình! Trâu Tướng Quân muốn kết hôn với mình

chẳng qua cũng chỉ vì muốn chọc tức Tô Thích,

Tình yêu là gì? Một viên đạn bay tới, em còn sống

nhưng anh lại chết. Đó chính là tình yêu. Ngụy Nhất đã từng bám riết lấy Trâu

Tướng Quân để hỏi, tại sao anh yêu em, có thật lòng yêu em không?

Còn điều gì có thể giải thích rõ ràng hơn thế? Em yêu

anh!

Mất đi Trâu Tướng Quân, Ngụy Nhất trở nên trầm lặng

nhưng vì mầm sống của anh đang ngày một lớn lên trong bụng, cô phải nghiến răng

để tiếp tục sống. Người ta thường thấy một thai phụ cô độc trong quán ăn ở A

Lí, trợn tròn hai mắt miễn cưỡng nhét thức ăn vào miệng.

Một cặp song sinh ra đời vừa gầy vừa nhỏ. Một mình

Ngụy Nhất nuôi thêm hai đứa con nhỏ, cuộc sống quả thực vô vàn khó khăn vất vả.

Cũng có chính quyền địa phương hảo tâm muốn giới thiệu đối tượng thành hôn cho

Ngụy Nhất nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Quân Quân giờ đã là một con chó

trưởng thành, khi Ngụy Nhất nấu cơm, giặt quần áo, nó thi thoảng cũng giúp cô

trông nom bọn trẻ.

Ba mẹ con cứ lăn lộn vất vả như vậy trong hai năm, hai

đứa trẻ càng lớn càng xinh đẹp, đáng yêu.

Ngụy Nhất là một người mẹ dịu dàng, chưa bao giờ đánh

con, hơn nữa cô không nỡ.

Nếu có đứa trẻ con người Tạng nào ức hiếp, trêu chọc

rằng hai đứa con cô không có bố, Ngụy Nhất cũng có thể cầm cây gậy phơi quần áo

lên, hò hét thật lớn và đuổi chúng đi thật xa.

Hàng xóm hai bên đều đã tận mắt chứng kiến cuộc sống

của họ, thường xuyên khuyên Ngụy Nhất đưa hai đứa trẻ về trả cho ông bà nội của

chúng, cháu ruột của họ, lẽ nào họ lại không nhận? Một mình cô nuôi dạy hai đứa

trẻ quả là quá cực khổ, người lớn có thể chịu được, nhưng trẻ con thì chịu sao

nổi.

Ngụy Nhất ôm hai đứa con vào lòng, chỉ cười chua xót.

Buổi tối, Ngụy Nhất hỏi con, có muốn đi tìm bà nội

sống một cuộc sống no đủ không.

Hai đứa trẻ bấy giờ còn chưa đầy ba tuổi nhưng lại

thông minh hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường, vừa nghe thấy vậy đã lập

tức ôm lấy Ngụy Nhất, cứ gọi mẹ ơi, chúng nhắm mắt lại rồi bắt đầu kêu khóc:

"Không đi, không đi! Muốn mẹ cơ, muốn mẹ cơ!”

Ngụy Nhất đau lòng giúp con lau nước mắt, từ đó không

nhắc lại chuyện ấy nữa.

Ngụy Nhất chưa bao giờ khóc trước mặt bọn trẻ, sợ làm

chúng kinh sợ. Ngụy Nhất thường nghĩ, sức mạnh của tình mẫu tử quả khiến người

ta kinh ngạc, nếu không có hai đứa trẻ này thì cô sao có ý chí mà sống tới tận

ngày hôm nay.

Nhưng, trẻ con dù có hiểu chuyện đến mấy cũng vẫn là

trẻ con, cũng đều có những lúc phá quấy bướng bỉnh. Hơn nữa, giờ đây lại còn có

tới hai đứa trẻ, những lúc chúng nghịch ngợm cũng đủ khiến Ngụy Nhất vô cùng

đau đầu.

Ví dụ như bây giờ, bầu trời mùa đông âm u suốt mấy

ngày liền, khó khăn lắm mói có chút nắng, Ngụy Nhất nhân cơ hội đó đem ga gối

ra giặt, phơi trong sân nhà rồi đi chợ mua thức ăn. Khi trở về thì thấy chiếc

ga trải giường đã bị kéo tuột xuống đất, hai đứa con nhỏ kéo một đầu, Quân Quân

lôi một đầu, con chó đang cong đuôi sủa ầm ĩ. Hai đứa trẻ cũng tranh giành kéo

tấm ga tới nỗi đỏ mặt tía tai. Tấm ga trải giường trắng sạch giờ đã đầy những

vết giày nhỏ, bùn đất, còn có cả dấu chân chó nữa. Hai chị em thấy mẹ về rồi,

cũng biết mình đã gây chuyện, cứ đứng yên tại chỗ chờ mẹ trách phạt. Đứa con

trai có tính cách giống hệt bố, đôi mắt to, đen láy, sợ sệt gọi mẹ ơi.

Ngụy Nhất không nói câu gì, giống như một cái máy

không có tư duy vậy, cô chỉ giằng lại tấm ga rồi ủ ấm tay cho con, sau đó lại

lặng lẽ mang đống chăn ga đi giặt lại.

Mới giặt được một nửa, hai đứa trẻ lại đồng thanh kêu

đói, Ngụy Nhất đành bỏ dở công việc giặt giũ đó, lại vội vàng nấu cơm cho con

ăn. Cơm còn chưa nấu xong, đã thay hai đứa trẻ kéo lê cây hoa hướng dương vừa

bị nhổ cả thân lẫn gốc cùng bùn đất, đi đi lại lại trong nhà. Ngụy Nhất lại lao

vào, cầm cây hoa hướng dương mang ra vườn trồng lại. Vừa quét sạch được đám bùn

đất trong nhà, cậu con trai sau khi ngủ trưa dậy, dụi mắt nói, mẹ, con tè ra

giường rồi. Ngụy Nhất lại lật đật thay quần cho con rồi thay ga trải giường...

Tiết mục gà bay trứng vỡ đó ngày nào cũng tiếp diễn

khiến Ngụy Nhất trở nên vô cùng gầy gò.

Hôm Cát Thừa Hựu tới thăm, Ngụy Nhất rất vui mừng,

cười vui hớn hở mua thức ăn về làm cơm, bày một bàn tiệc thịnh soạn. Hai đứa

trẻ rất ít khi được tiếp xúc với người đàn ông trẻ trung mạnh khỏe như vậy,

vừa lạ lẫm vừa vui thích, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, cứ túm lấy Cát

Thừa Hựu đùa nghịch, không chịu rời xa.