
o đáp hết được.
Cô gái Ngụy Nhất nhát gan, ngốc nghếch, thích khóc
thích cười. Nói tóm lại, cô là một cô gái bình thường. Chỉ là tự ti với thân
phận con hoang của mình đã khiến cô quen với việc cất giấu những nỗi buồn trong
lòng, mỗi khi gặp lại sự việc đau khổ tuyệt vọng, cô lại càng trấn tĩnh, không
hé rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.
Khi tất cả những sự vật đáng yêu trên thế giới này cứ
Iần lượt biến mất, cô lại không ra đi một cách đầy cảm động, đầy ý thơ. Cô bắt
buộc phải tiếp tục sống những ngày tháng đó, muốn sống cũng cần phải có dũng
khí.
Ngụy Nhất một mình quay trở về A Lí.
Ngụy Nhất tới nhà hàng xóm, xin lại con chó nhỏ Quân
Quân.
Từ khi Ngụy Nhất rời đi, Quân Quân ngày nào cũng hướng
về phía cô chủ đã đi, chờ đợi, lại không buồn ăn uống gì cà, mỗi ngày chỉ uống
một chút nước. Đến khi Ngụy Nhất tới đón, nó đã gầy tới nỗi chỉ còn da bọc
xương. Vẫn đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất, vừa thấy Ngụy Nhất, nó liền
đứng dậy, cái đầu rên ư ử, vẫy đuôi ngoe nguẩy, đôi mắt đen như có những giọt
nước mắt.
Ngụy Nhất mang theo Quân Quân dọn đến sống ở căn nhà
mà trước đây Trâu Tướng Quân đã từng ở, dù căn nhà trống trải nhưng vẫn khiến
người ta yên tâm hơn bất cứa nơi nào khác. Con chó đó quả rất khôn, lần đầu vào
căn nhà của Trâu Tướng Quân, nó cứ chậm rãi đi đi lại lại, hít ngửi từng ngóc
ngách, sau đó nằm đè lên đôi dép mà Trâu Tướng Quân đã từng đi, thần sắc rầu
rĩ, phát ra những tiếng rên ư ử. Ngụy Nhất gọi “Quân Quân”, con chó liền ngước
đôi mắt buồn rầu lên, khẽ “ư” một tiếng.
Từ khi Quân Quân được Ngụy Nhất đón về nuôi, nó mạnh
hơn, chỉ có điều không linh hoạt như trước, tính cách lạnh lùng thật giống với
người đó.
Ngụy Nhất cùng Quân Quân sống những ngày tháng bình
thường. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì mình vẫn
còn sống.
Ngụy Nhất đắp một ngôi mộ mới ngay trước cửa nhà, trên
tấm bia đề hàng chữ: Mộ chồng - Trâu Tướng Quân. Vật được chôn cất trong ngôi
mộ chính là chiếc nhẫn cưới mà Trâu Tướng Quân đã trao lại cho cô bên hồ Ban
Công hôm nào. Trên nóc nhà của thế giới với độ cao cách mặt nước biển bốn nghìn
sáu trăm mét đó, nơi gần với bầu trời nhất đó, tình yêu của họ vững vàng như
tuyết liên hoa, muôn đời bất diệt.
Ngụy Nhất lại đến hồ Ban Công một lần nữa. Mặt hồ xanh
ngắt tươi đẹp đó có tên gọi kín đáo mà nho nhã, ngụ ý một con thiên nga đang
vươn chiếc cổ dài. Ánh nắng mặt trời tại A Lí vẫn hết sức tận tụy như vậy, dù
giờ này đang là tình chàng ý thiếp hay âm dương cách biệt, nó vẫn rạng rỡ chói
lọi. Chỉ có cơn gió liều lĩnh, thổi mạnh hơn rất nhiều. Hồ Ban Công vẫn thiêng
liêng và kiều diễm như vậy. Nụ cười đầy mê hoặc của Trâu Tướng Quân vẫn hiển
hiện trước mắt, lời nói của anh vẫn vang vọng bên tai, còn ca khúc Secret Love
mà anh thổi bằng cây đàn harmonica nữa, vẫn còn vang vọng nơi triền núi, con
diều hâu đang bay lượn trên không trung kia, có phải là con diều hâu ngày ấy?
Anh nói, anh thích sự thiêng liêng ở nơi này, sau khi
anh chết đi, đem tro cốt của anh rải ở đây.
Ngụy Nhất khom người, nắm một vốc cát mịn dưới chân,
rắc lên mặt hồ, gió thổi tung từng hạt cát nhỏ bay xa xa.
Vào một ngày của một tháng sau đó, Ngụy Nhất vốn đang ngồi
phơi nắng trong sân, cô bỗng cảm thấy buồn nôn.
Đến bệnh viện để kiểm tra, cô mới biết mình đã có
thai, Ngụy Nhất nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, lặng người sửng sốt. Về đến nhà,
cô nằm trên chiếc giường gỗ mà Trâu Tướng Quân đã từng ngủ, khẽ đưa tay lên xoa
bụng rất lâu.
Ngụy Nhất không thể tin rằng, ông Trời lại tốt bụng
với cô như vậy, trong lúc tuyệt vọng nhất của đời người, lại mang đến cho cô sự
tiếp diễn sinh mệnh của Trâu Tướng Quân, cho cô một ước vọng mới sinh động. Nó
cũng giống như khi đứng trên đỉnh của một vực sâu tăm tối, một giây trước khi
sa chân rơi xuống đã nhìn thấy luồng ánh sáng lấp lánh. Bỗng có cảm giác lành
lạnh trên khuôn mặt, cô đưa tay lên vuốt, thì ra nước mắt đã giàn giụa. Đó là
những giọt nưóc mắt đầu tiên sau khi Trâu Tướng Quân ra đi.
Chín tháng sau, Ngụy Nhất sinh ra một cặp song sinh
một trai một gái mạnh khỏe tại Lạp Tát. Hai chị em đều rất xinh, khuôn mặt
thanh tú, gọn gàng, mắt sáng, mày rậm, giống hệt như bố của chúng.
Ngụỵ Nhất mừng rơi nước mắt, thầm nghĩ, hai đứa trẻ
này được sinh ra trên cao nguyên, nhất định sẽ giống như bố của chúng, có thể
đội trời đạp đất.
Hai đứa trẻ tròn một tháng tuổi Ngụy Nhất lại vội vàng
đưa con trở về A Lí. Ngày nào cô cũng chỉ vào tấm bia trước phần mộ, nói với
con rằng, bố các con khi sống là một nhân tài, khi chết thì là anh hùng, bố các
con là liệt sĩ mang tên Trâu Tướng Quân. Hai đứa trẻ đâu hiểu được những điều
đó, chúng ngước đôi mắt to ươn uớt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Cậu con trai nhỏ
giơ tay định với về phía phần mộ của Trâu Tướng Quân, miệng lại khóc oe oe.
Hai đứa trẻ cứ lớn lên từng ngày, ở một nơi có bầu
trời trong xanh đáng yêu như vậy, một gia đình có bốn người đã an cư như thế.
Sự việc đã trôi qua bao lâu rồi, Ngụy Nhất không biết
đã bao nhiêu lần mơ