
Mày to
khỏe thế kia, dựa vào đâu mà tao phải dùng mày làm con tin?" đầu óc của
tên ác ôn đó cũng khá linh hoạt.
Trâu Tướng Quân nghĩ một lát, nói: "Tôi là Trâu
Tướng Quân, cháu của nguyên Phó chủ tịch Trâu Thần Quốc. Chắc rằng nếu tôi ở
trong tay anh, sẽ có giá trị hơn người phụ nữ kia nhiều".
"Tao dựa vào cái gì mà phải tin mày chứ? Tao cũng
có thể nói tao là cháu của Phật sống đây!" Tên ác ôn với hai mắt vằn lên
những tia máu đỏ kia đâu dễ tin như vậy, hắn dùng họng súng chỉ về phía Trâu
Tướng Quân, hét lên, "Lùi lại, lùi lại! Nghe rõ không hả?".
Trâu Tướng Quân đang rất lo lắng, bất chợt nhớ tới tên
tội đồ đó, lúc trước thấy Ngụy Nhất mắt đỏ hoe, đã rút khăn giấy ra an ủi cô,
rõ ràng là một người có nhân tính với những phụ nữ yếu ớt, vậy là, anh chỉ về
phía cậu bé đang gào khóc đòi mẹ, nói: "Người phụ nữ mà anh bắt giữ là một
người mẹ, nếu anh giết cô ấy, đứa trẻ kia sẽ thế nào? Ai sẽ nuôi dưỡng nó? Anh
đã nghĩ tới chuyện đó chưa, các anh đã có độc lập, có thể thương lượng, sát hại
phụ nữ và con chỉ có thể khiến người ta khinh rẻ mà thôi! Anh cũng có có con,
hãy nghĩ tới người nhà của anh, nếu họ qua đời, liệu anh có đau buồn không?".
Những lời nói đó quả nhiên có tác dụng đối với tên tội
đồ kia, sắc mặt của hắn như chợt bừng tỉnh, cánh tay siết vào cổ người phụ nữ
kia được nới lỏng hơn một chút.
Trâu Tướng Quân tiến lại gần thêm một bước nữa, giơ
cánh tay lên, ra hiệu rằng mình không làm hại hắn ta, chuyển sang dùng tiếng
Tạng, dụ dỗ nói: "Hãy nghĩ về người nhà của anh, họ đều là những người mẹ
yêu thương con hết mực, hãy nghĩ tới điều đó... buông súng xuống, thả ngưòi phụ
nữ kia ra... tôi sẽ làm con tin của anh..”
Cũng may mà câu nói hãy nghĩ về người nhà của anh của
Trâu Tướng Quân đã khiến tên tội đồ động lòng trắc ẩn, cũng may mà Trâu Tướng
Quân chuyển sang dùng tiếng Tạng khiến tên ác ôn kia có cảm giác thân thiện mà
lơ là cảnh giác, tên đó vẫy vẫy cánh tay đang cầm súng, nghiêm giọng nói:
"Mày lại đây!".
Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn lại gần, tên tội đồ
quả nhiên đã thả người phụ nữ ra. Người phụ nữ đó vừa được thả ra liền mềm oặt
người, đổ vật xuống đất, rõ ràng là hoảng sợ tới cực điểm, lúc này chắc đã ngất
xỉu đi rồi.
Cảnh sát bảo vệ sân bay dù thế nào cũng là những người
được huấn luyện một cách bài bản, tận dụng kẽ hở khi tên tội đồ buông con tin
ra, quả quyết nổ súng về phía hắn, khiến hắn tử thương ngay tại chỗ.
Cả sân bay vang lên những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt
liệt.
Trâu Tướng Quân lúc bấy giờ mới cảm nhận được cảm giác
đau đớn từ vết thương, anh cau mày. Chỉ vì đã cứu được hai sinh mệnh mà trong
lòng vẫn vui mừng, thần thái rất tốt.
Ngụy Nhất thấy Trâu Tướng Quân đã thoát khỏi nguy
hiểm, mừng tới rơi nước mắt, cô hét gọi chồng ơi rồi chạy như bay tới bên Trâu
Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên, vốn đang muốn nở nụ
cười rạng rỡ, anh chợt liếc mắt nhìn thấy một người dân tộc Tạng khác, đang
hướng họng súng đen ngòm về phía mình, sắc mặt của Trâu Tướng Quân trong chổc lát
bỗng trở nên trắng bệch, hét lớn: "Cẩn thận!". Ngay sau đó anh lao
ra, bế thốc Ngụy Nhất xoay một vòng trong không trung, cũng chính lúc đó, tiếng
súng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn yên tĩnh, nghe vô cùng thê lương.
Ngụy Nhất được Trâu Tướng Quân ghì chặt trong lòng,
hai người cùng ngã xuống đất theo tiếng súng.
Hóa ra, phần tử nổi dậy người dân tộc Tạng không chỉ
có một mình, còn một đồng bọn khác đang ẩn náu trong đám đông, lựa thời cơ để
hành động. Thấy đồng bọn bị bắn tử thương, hắn vô cùng phẫn nộ, giơ súng nhắm
thẳng về phía Trâu Tướng Quân bóp cò, Trâu Tướng Quân đã sớm nhìn thấy tên đó,
vốn có thể né tránh, nhưng đúng lúc đó, Ngụy Nhất lại đang lao tới, trong tình
cảnh ấy, Trâu Tướng Quân không còn nhiều thời gian để suy nghĩ anh ôm lấy Ngụy
Nhất xoay tròn một vòng, dùng tấm lưng của mình để đỡ đạn thay cô.
Chỉ vài giây sau, cảnh sát lại tiếp tục nổ súng, tên
tội đồ thứ hai cũng bị bắn tử thương.
Ngụy Nhất hốt hoảng chui ra từ dưới cơ thể của Trâu
Tướng Quân, loạng choạng, quỳ bên chồng, thấy hai mắt anh nhắm chặt, toàn thân
bất động, sau lưng anh là một lỗ sâu đen ngòm, máu đỏ đang không ngừng tuôn ra.
Ngụy Nhất sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu, cảm thấy
mọi vật trước mắt trở nên tối đen, cố gắng để mình không bị ngất đi, cô gào
lên, "Chồng ơi! Chồng à!", muốn đổ sập lên người anh nhưng lại không
dám. Ngụy Nhất không thể điều khiển được cảm xúc, kêu gào thê lương với những
người xung quanh: "Cứu với, cứu người với! Cứu chồng tôi với, mau lên, mau
lên! Cầu xin mọi người đấy... Hãy cứu anh ấy... Nhanh lên! Anh ấy là chồng
tôi...".
Ngụy Nhất như lên cơn điên loạn, trợn tròn đôi mắt đỏ
hoe, lao vào giữa đám đông, mặt mũi và cơ thể cô đều dính đầy máu, quỳ xuống
trước đám đông, túm chân từng người một, giống như đang cố tìm một cọng rơm cứu
mạng: "Hãy cứu anh ấy! Cứu anh ấy! Mau lên! Cầu xin mọi người! Anh ấy
không thể chết được! Chúng tôi còn phải quay về nội địa để kết hôn! Chúng tôi
đang đi làm thủ