
hi mới hồi phục, anh rất yếu ớt tư duy và năng lực tự chăm sóc đều không được
như trước đây. Chỉ có thể ngồi dựa vào thành giường, nói vài câu đơn giản,
không hề nhớ được chút gì về những chuyện đã xảy ra trước đây. La Anh ngày nào
cũng cầu Trời khấn Phật cho bệnh tình của con trai mau chóng biến chuyển, thấy
con trai dần bình phục, bà mừng tới rơi nước mắt và càng chăm sóc tận tình chu
đáo hơn cho anh. Nhưng bà không hề nhắc tới chuyện anh đã từng kết hôn, không
hề nhắc tới người con gái kia dù chỉ nửa câu.
Lại nửa năm nữa trôi qua.
Tháng Năm, đúng vào mùa chanh.
Một buổi chiều, Trâu Tướng Quân ngủ dậy, ngơ ngẩn nhìn
ra đám lá non ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, hồi lâu, anh
bỗng thốt lên một câu rất rõ ràng: "Nước chanh".
Mẹ anh vô cùng mừng rỡ, vội sai người đi lấy nước
chanh.
Trâu Tướng Quân nhìn vào chai nước trong suốt màu vàng
nhạt điểm xuyết vài tép chanh tươi, anh cầm lên, lắc lắc vài cái, do dự rồi khẽ
nhấp một ngụm, cảm giác chua chua thật dễ chịu cùng mùi vị dường như đã quen
thuộc từ lâu rồi, từ xa đến gần, từ sâu đến nông, hương vị đó cùng với ký ức
trước đây cứ chầm chậm dâng trào.
Trâu Tướng Quân cúi mặt xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi
ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn mẹ, anh hỏi: "Ngụy Nhất đâu?"
Nửa năm sau, Trâu Tướng Quân ngồi trên chuyến bay tới Tây
Tạng.
Gió ở mái nhà của thế giới cứ vù vù thổi bên tai. Hai
người đứng trong gió, bốn mắt nhìn nhau, trong giây phút đó lại quên rằng loài
người còn có một phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ, hai người đều yên lặng,
lặng lẽ nhìn nhau.
Tuổi thanh xuân xao động, những tháng ngày ngây thơ
hồi ấy đã dần qua đi cùng năm tháng, chỉ lắng đọng lại trong khóe mắt, trên
khuôn mặt, trên mái tóc của mỗi người.
Ngụy Nhất đưa tay lên sờ thử cảm giác ươn ướt nơi đuôi
mắt, chậm rãi mà kiên định bước về phía Trâu Tướng Quân, dường như đang bước
trên tầng mây hư ảo.
Trâu Tướng Quân chỉ đứng nhìn cô, yên lặng. Giống như
lúc ban đầu, cứ nhìn cô sâu lắng. Anh nâng cằm cô lên, mấy năm hứng chịu cái
nắng trên cao nguyên, khuôn mặt với làn da trắng mịn, nõn nà của cô không còn nữa,
cô đã giống như bất kỳ cô gái dân tộc Tạng bình thường nào khác, khuôn mặt đen
sạm, hai má ửng hổng, khỏe khoắn.
Đối với anh, cô là người con gái đẹp nhất trên thế
giới này.
Ngụy Nhất run rẩy nói: "Anh.... anh thật sự vẫn
còn sống ư?".
Trâu Tướng Quân khẽ cười: "Còn chưa lấy được em!
Anh đâu thể dễ dàng chết như thế được!".
Ngụy Nhất khịt mũi: "Mấy năm nay, việc mà em ân
hận nhất chính là từ trước đến giờ chưa nói với anh một câu".
Trâu Tướng Quân hất hàm: "Gì?".
Cô đưa tay lên lau nưóc mắt, nghẹn ngào nói: "Em
rất yêu anh, thật đấy!"
Trâu Tướng Quân mỉm cười, "Anh biết", rồi
dang rộng hai cánh tay, dịu dàng nói: "Lại đây".
Cô lao vào vòng tay rộng lớn mà quen thuộc đó, vùi sâu
mái đầu trong lớp áo của anh, trên người anh phảng phất mùi hương bạc hà thanh
nhẹ.
Sau đó, Ngụy Nhất chỉ vào hai đứa trẻ, nói với Trâu
Tướng Quân: "Đứa lớn là chị, đứa nhỏ là em, đứa chị họ Ngụy, cậu em họ
Trâu".
Đêm xuống, Trâu Tướng Quân đi vào phòng ngủ,
Ngụy Nhất dùng răng cắn đứt sợi len, vừa thắt nút đầu
sợi len một cách thành thục vừa thờ ơ hỏi: "Bọn trẻ ngủ hết chưa?".
Trâu Tướng Quân đẩy hết đống len lớn trước mặt Ngụy
Nhất sang một bên, giống như một loài gấu không đuôi, bám chặt lấy cổ của cô,
miệng nói "Ngủ rồi" nhưng hai tay anh thì không chịu để yên.
Ngụy Nhất né tránh một chút, lại hỏi: "Trước khi
con ngủ, anh có kể chuyện không?".
"Ừm", Trâu Tướng Quân ừ hừ một cách thờ ơ,
hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhẹ nhàng lướt trên phần cổ thoảng mùi thơm của
Ngụy Nhất.
"Kể chuyện gì?" Ngụy Nhất đã là mẹ nên cũng
giống như bất kỳ người mẹ nào trên thế gian này, toàn bộ tâm trí đều dồn hết
cho con.
Trâu Tướng Quân có chút ghen tị, nhưng ngay sau đó lập
tức nhắc nhở bản thân rằng cặp tình địch nhỏ bé đó chính là hai đứa con song
sinh của mình, anh liền kìm nén cảm xúc, mơ màng trả lời: "Kể một câu
chuyện về tinh trùng, sự thụ tinh và trứng". Nói xong, anh cúi đầu hôn lên
đôi môi đỏ hồng kiều diễm của Ngụy Nhất, cùng lúc đó, hai tay anh bắt đầu giúp
cô cởi cúc áo một cách thuần thục.
"Cái gì?", Ngụy Nhất đẩy Trâu Tướng Quân ra,
vô cùng kinh ngạc, "Sao anh lại kể cho bọn trẻ nghe chuyện đó?".
Trâu Tướng Quân đang trong lúc cao hứng thì bị ngắt
đứt đoạn, rất không kiên nhẫn, hậm hực nói: "Chẳng phải là em đã sắp xếp
các câu chuyện để kể trước khi con ngủ sao?".
Ngụy Nhất phẫn nộ nói: "Anh... anh thật là! Rõ
ràng em bảo anh kể chuyện nòng nọc con tìm mẹ cơ mà!"
Trâu Tướng Quân vẫn rất ấm ức, nói: "Thì anh cũng
kể chuyện nòng nọc con đấy chứ? Bọn trẻ đều rất hào hứng lắng nghe!".
"Anh anh anh... anh đúng là một tên đại lưu manh
hoàn hảo!", Ngụy Nhất tức tối, "Sao anh lại nói với bọn trẻ những
chuyện ấy chứ?".
Trâu Tướng Quân nhún vai, thản nhiên nói: "Giáo
dục giới tính lành mạnh phải được bắt đầu từ nhỏ! Nếu không, khi bọn trẻ hỏi
'Chúng con chui ra từ đâu' em sẽ trả lời thế nào? Lại nói là nhặt được của cô
bán