
bị tuột, vì hai
tay còn đang bận, Trâu tướng Quân rất tự nhiên, liền quỳ hằng xuống giúp cô
buột lại dây giày.
Buộc xong, Trâu Tướng Quân đứng lên, vẫn cao lớn khôi
ngô tuấn tú như vậy, anh nhìn Ngụy Nhất đang cảm động tới nỗi hai mắt đỏ hoe.
Trâu Tướng Quân ẩn cư ở đây suốt sáu năm, đã rất hiểu
về văn hóa Tây Tạng. Anh đưa Ngụy Nhất tới quán ăn, một cặp nam thanh nữ tú
được ông chủ quan người dân tộc quý mến. Các món rượu thịt của hai người được
chủ quán nhanh chóng dọn lên.
Ngụy Nhất khẽ gõ vào miệng cốc hỏi : “Trong sáu năm
qua, anh chưa hề qua lại với cô gái dân tộc Tạng nào thật sao?”.
“Tiêu chuẩn đầu tiên mà các cô gái dân tộc Tạng chọn
chồng, đó là phải đỡ đẻ cho một con dê khó đẻ, anh chỉ hợp với việc làm cho phụ
nữ mang bầu thôi, vì vậy không nằm trong phạm vi lực chọn của họ”. Trâu Tướng
Quân buông lời bông đùa một cách thoải mái.
Ban đầu, Ngụy Nhất bị chọc cho cười lớn, sau đó lại
rất phẫn nộ, trách móc đám con gái dân tộc Tạng không biết nhìn người, từng làm
nước biển thì khó có thể trở thành nước thường được, lẽ nào bọn họ ngay cả nước
biển và nước suối cũng không phân biệt được sao?
Sau đó hai người uống trà bơ, thưởng thức món thịt dê,
uống rượu Thanh Khoa, Ở cao nguyên bao la, trong bầu không khí trong lành nhất
thế giới, cùng thỏa thuê ăn uống, Ngụy Nhất ăn tới nỗi mồm miệng toàn dầu mỡ,
Trâu Tướng Quân thì uống say mềm. Hai người đều không cần chú ý tới hình tượng,
chỉ mưu tính tới sự nhởn nhơ nhàn hạ trong lúc này.
Sau khi ăn uống no say, ráng chiều đỏ rục chân trời,
bầu trời đã sắp tối. Trâu Tướng quân cõng cô gái đang nửa tỉnh nửa say trên
lưng, loạng choạng bước về nhà. Trâu Tướng Quân vô cùng hưng phấn, cao giọng
hát suốt dọc đường, giọng hát với những âm vực không hoàn chỉnh, kéo tia nắng
cuối cùng trong một ngày xuống núi khiến bầu trời bao phủ bởi một bức rèm đen
như mực.
Các ngôi sao đã xuất hiện, không khí ở A Lí vô cùng
trong lành, mỗi buổi tối, các chóm sao xuất hiện nhiều vô kể. Trâu Tướng Quân
chỉ lên những ngôi sao sáng nhất, kể cho Ngụy Nhất nghe về tên gọi, nguồn gốc
của chúng. Trâu Tướng Quân chỉ ngôi sáng nhất rồi nói, đó là Kim tinh, người
xưa gọi là Thái Bạch, cũng gọi là Khởi Minh tinh.
Ngụy Nhất liên tục gật đầu trong cơn mơ màng. Cô nép
sát vào lưng của Trâu Tướng Quân, nghe anh kể chuyện về các vì sao rồi đến
chuyện chó ngao Tây Tạng. Anh nói, thắt dải lụa đỏ lên cổ chó ngao Tây Tạng là
biểu hiện của sự cát tường như ý. Kể hết chuyện chó ngao, lại kể hàng loạt lá
cờ nhiều mài sắc được giăng khắp nơi, anh nói đó
là cờ Phong Mã, còn gọi là Kinh Phan, tượng trưng cho sự hòa hợp may mắn giữa
trời đất, người và vậy, là cầu nối giao lưu giữa thế tục và linh giới. Kể hết
chuyện Phong Mã, lại đến chuyện ngọn núi thần A Lí, anh nói ngọn núi thần nhìn
thì không cao nhưng vô cùng hiểm trở, gần như không có đường lên đỉnh, cả thế
giới mới chỉ có năm người đã từng trèo lên đỉnh núi đó, mà những người đã lên
đến nơi đầu không quay xuống nữa…
Giọng nói của Trâu Tướng Quân hồn hậu, mê hoặc, kể hết
mọi chuyện về văn hóa thánh thần của dân tộc Tạng. Lúc đó, rượu say, người say,
nhưng trong lòng Ngụy Nhất biết rõ rằng, bản thân cô đang nằm trên một tấm lưng
rộng lớn nhất thế giới, đó là giây phút bình yên, hạnh phúc nhất trong cuộc đời
cô.
A Lí không phồn hoa nào nhiệt như thành phố B, khi màn
đêm buông xuống, tất cả đều yên tĩnh, tiếng gào rú của bầy sói nghe sát bên tai
nhưng thực chất chúng đang ở rất xa. Xung quanh không có lấy một ngọn đèn
đường, theo ánh sáng của các vì sao, Trâu Tướng Quân cõng Ngụy Nhất về nơi mà anh
đã ở trong suốt sáu năm qua. Ngụy Nhất nửa tỉnh nửa say, mơ màng nhìn ngắm xung
quanh, trong nhà đồ đạc trống không, chẳng có vẻ gì là nhà ở của một con cái
nhà cao sang quyền quý. Ngụy Nhất biết, anh phải chịu nhiều vất vả, từ nhỏ, anh
đã được sống trong cảnh cơm áo đầy đủ, đâu từng trải qua cảnh sống thiếu thốn
như vậy. Giây phút đó, Ngụy Nhất vừa vui mừng vừa đau lòng, sống mũi cay cay,
sà vào trong vòng tay anh. Lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hỏi:
“Hồi đó, khi chúng ta ly hôn, có phải anh giành toàn bộ số tiền của mình cho em
không?”.
Trâu Tướng Quân không hề bận tâm, mặt mày rạng rỡ nói:
“Đó là do anh đã có dự liệu từ trước, anh biết sớm muộn gì cũng thuộc về anh mà
thôi!”.
Ngụy Nhất rất cảm động, ôm chấm lấy Trâu Tướng Quân,
rất lâu sau vẫn không nói được câu gì.
Đêm đó hai người bàn bạc chuyện quay về nội địa, tìm
một thành phố trong lành, bốn màu rõ rệt cùng bắt tay làm lại từ đầu. Trong
giây phút trùng phùng của đời người, cùng người mình yêu hoạch định tương lai,
đó là chuyện vô cùng đẹp đẽ. Ngụy Nhất nói tới lúc kích động, bèn vỗ đùi, nói
chúng ta hãy quay về Tứ Xuyên đi, đó là quê của mẹ em. Trâu Tướng Quân yêu
chiều hôn cô, không hề phản đối, nói tất cả đều nghe theo em.
Nói chuyên thêm một lát nữa, Ngụy Nhất mệt quá vô tình
ngủ thiếp đi. Ngụy Nhất lúc ngủ say, vẫn giống như mấy năm trước đây, gương mặt
lúc ngủ rất không đẹp. Cô giống như một mú mèo nằm cuộn t