
ông làm được như
anh ấy”.
Ngụy Nhất suy nghĩ về câu nói của Cát Thừa Hựu hồi lâu
nhưng vẫn không thể nào hiểu được, tại sao anh không phải là anh nữa rồi, tại
sao anh đã nhìn thấy cô nhưng không đến nhận cô nữa…
Ngụy Nhất ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, khóc không thành
tiếng…
Ngụy Nhất từ khi phát hiện ra tung tích của Trâu Tướng
Quân, cô giống như người vừa tìm thấy chút ánh sáng le lói dưới đường hầm tăm
tối.
Cô gọi điện xin nghỉ việc, nghiến răng chịu đựng những
tia tử ngoại gay gắt và độ chênh lệch nhiệt độ lớn của A Lí, quyết định ở lại
dài ngày. Cô biết Trâu Tướng Quân đang ở đây, sẽ có ngày, cô có thể được gặp
lại anh. Cát Thừa Hựu vốn muốn ở
lại cùng nhưng Ngụy Nhất kiên quyết từ chối. Ngụy Nhất nói rõ rằng: “Đời này
kiếp này, tớ đã và sẽ mãi là vợ của Trâu Tướng Quân”.
Cát Thừa Hựu vẫn còn sự nghiệp và gia đình của mình,
cậu đành căn dặn Ngụy Nhất tỉ mỉ, ở lại với cô thêm hai ngày rồi một mình ra
về.
Thành phố A Lí mặc dù không rộng lớn nhưng số dân
ngoại lai lại rất nhiều và phức tạp, muốn tìm một người đang mai danh ẩn tích,
tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
Ngụy Nhất thuê căn nhà bình thường do một cán bộ ủy
ban địa phương trước đây để lại, cũng có đủ sân vườn, Ngụy Nhất đã trồng hoa
hướng dương ở đó. Hoàn toàn không thể ngờ rằng, ở mảnh đất điều kiện tự nhiên
khắc nghiệt như A Lí này mà những cây hoa hướng dương của cô lại nở đẹp như
thế.
Ngoài sự cô đơn, những đêm tối lạnh tới âm ba mươi độ,
bầu không khí thiếu oxy khiến người ta cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đi đường, bếp
lửa luôn bị tắt, phải thổi đến nỗi cả nhà đầy khói, điều kiện điện nước cung
cấp cho cuộc sống thường ngày hơi phức tạp một chút, việc tắm rửa không được
thoải mái thuận tiện… ngoài tất cả những điều đó, Ngụy Nhất lại sống thoải mái
hơn bất cứ giây phút nào của năm năm về trước. Bởi cô biết rằng, cô và Trâu
Tướng Quân đang cùng sống dưới một bầu trời, có thể giờ này anh ấy đang ngồi
trong một quán trà nào đó gần đây, nhàn hạ ngồi uống trà bơ, thưởng thức rượu
Thanh Khoa.
Cổng vào sân nhỏ trong nhà cô là một tấm gỗ, ngày nào
Ngụy Nhất cũng dùng phần trắng viết ngày tháng và mấy dòng chữ lên đó. Ví dụ
như: Ngày Hai mươi ba tháng Mười một, em đã đợi anh ở đây đến ngày thứ bốn mươi
sau rồi, em biết hôm nay anh sẽ đến. Quân, hãy gõ cửa nhà của Ngụy Tiểu Trư
được không?
Ngày nào cũng vậy.
Thời gian một năm lại thấm thoát trôi qua.
Từ lúc nào không hay biết, Ngụy Nhất đã quen với việc
mặt trời ở A Lí phải tới mười giờ đêm mới lặn, đã học được cách nhóm bếp lửa,
bấm đốt thời gian dùng điện lấy nước, đã học nói được câu chúc phúc của một
chú hàng xóm, người đã nuôi một con cáo trong nhà. Đôi bàn tay mềm mại, non nớt
vì thường xuyên phải xách nước đã xuất hiện những vết chai mờ. Bản thân cô cũng
đen và gầy hơn, hai má đã trờ nên ửng đỏ như những cặp má của các cô gái trên
cao nguyên, không còn dáng vẻ của một cô bé yêu kiều, yếu ớt, xinh đẹp vô ngần
nữa.
Mùa đông đến rồi, mùa đông ở A Lí vô cùng khắc nghiệt.
Những vị quan chức và khách du lịch đều bặt
vô âm tín, toàn bộ đều quay trở về nội địa để trú đông. Công việc kinh doanh
của các cửa hiệu hai bên đường càng ngày càng trở nên ế ẩm, ngoài phố chỉ còn
lưu lại một vài người dân bản địa, mái tóc dầy đầu được ôm gọn bởi một chiếc mũ
lông dày cộm, khuôn mặt đen đúa với đôi má ửng hồng, mỗi khi họ cười, để lộ hàm
răng trắng, vô cùng hồn hậu.
Ngụy Nhất vốn rất sợ lạnh, vào ngày mùa đông lạnh tới
âm mấy chục độ, tối nào cô cũng nằm trên giường, cứng đờ như xác chết. Cô mua
một cái chăn điện, bật ở mức nóng nhất mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Càng khô
nóng, da dẽ lại bắt đầu bong tróc. Ngụy Nhất không hề có ý định quay trờ vể nội
địa, dần thấy yêu thích vùng cao nguyên trong lành này. Cô nuôi một chú chó xù,
đặt tên là Quân Quân. Chú chó không hiếu động chút nào, cử chỉ, hành động thờ
ơ, lạnh nhạt với cả chủ nhân của nó. Nó có chút tính cách giống Trâu Tướng
Quân. Dưới sự chăm sóc của Ngụy Nhất, chú chó miệng nhọn má hóp, vô cùng xấu
ví. Nhưng Ngụy Nhất không chê nó xấu, ngày nào cô cũng ôm nó vào lòng, khẽ
khàng vuốt ve bộ lông, luôn miệng gọi Quân Quân và coi nó như đứa con bé bỏng
của mình. Có thêm chú chó bầu bạn, mùa đông ở A Lí cũng đỡ khắc nghiệt đi phần
nào.
Cuối mùa đông, ánh mặt trời le lói xuất hiện, nhiệt độ
cũng tăng dần, một trận tuyết lớn lại rơi xuống. Mùa đông ở A Lí rất lạnh nhưng
khí hậu lại khô khan, không có mưa tuyết. Trận tuyết này có thể coi như một kỳ
tích.
Quân Quân lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, nó vô
cùng hứng khởi, cứ cuống quýt sủa loạn xạ trong sân suốt sáng. Ở thành phố B,
năm nào cũng có tuyết, vì vậy, khi nhìn thấy mặt đất phủ đầy tuyết, Ngụy Nhất
lại điềm tĩnh hơn Quân Quân nhiều. Đi ra khỏi cửa, đang định cầm phần trắng
viết ngày tháng lên cửa như mọi khi, bỗng cô giật nãy mình vì những đấu vết mơ
hồ trên đó, máu nóng toàn thân dồn hết về trái tim, trái tim cô bị kích động
đến nỗi cứ đập liên hồi.
Ban đầu, Ngụy Nhất còn nghĩ rằng có thể là do đứa trẻ
con nhà ai đó ngịch