
cũng là người có tham vọng mãnh liệt,
từ nhỏ đã được giáo dục rằng đàn ông phải chiếm lĩnh đỉnh cao của thế giới. Có
sự nghiệp lớn mạnh, được người đời kinh phục. Chỉ cần đứng trên độ cao nhất
định thì ắt sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên khuất phục dưới
chân anh. Còn áp lực, nhược điểm và mặt trái của tình cảm, tuyệt đối không thể
để người khác nhìn thấy, anh luôn phải gồng mình lên, anh chính là thánh thần.
Mãi tới khi anh gặp được Ngụy Nhất, người con gái này
chưa từng coi anh là thánh thần, cũng không để ý tới những tố chất đáng để
kiêu ngạo mà anh sở hữu. Cô đã từng coi thường anh, từng thông cảm với anh,
hiểu anh, bao dung và đón nhận anh. Trước mặt cô, anh có thể phạm sai lầm, có
thể trượt ngã. Cho dù anh là một bá
vương cao cao tại thượng hay chỉ là một thường dân nghèo khổ thì trong mắt cô,
anh vẫn là chồng.
Không còn sự kính phục bề ngoài của người đời, nhưng
anh sẽ có một con dê, một con cừu và hai chú chó, còn có một người vợ sớm tối
kề bên, lẽ nào đây không phải là một cuộc sống đáng để tụ hào hay sao?
Không còn sự hào phóng của một lời hứa chắc như đinh
đóng cột, cũng chẳng còn tinh thần hăng hái tặng biệt thự xa hoa và xe siêu
sang, nhưng anh đã học được cách nấu cơm, thay bóng đèn điện, lẽ nào những điều
đó không đủ để cô yên tâm khi lấy anh?
Gió thổi lớn hơn một chút, Trâu Tướng Quân cởi áo
ngoài khoác lên người cô, dịu dàng ôm cô vào lòng, thành thạo giúp cô gỡ những
sợi tóc lòa xòa dính trên mặt. Anh cởi chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ mình ra,
một vật hình tròn được treo trên đó lại chính là chiếc nhẫn cưới mà cô đã ném
trả cho anh năm đó. Lấy chiếc nhẫn ra, anh thận trọng, chậm rãi đeo nó trên tay
cô. Động tác đeo nhẫn cho Ngụy Nhất, cả đời anh đã thực hiện tới hai lần, mỗi
lần đều mang sự chân thành vô hạn.
Khi Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một sợi tóc
bạc bên tóc mai của Trâu Tướng Quân. Cô không đưa tay ra giúp anh nhổ nó mà
chân thành hôn lên đó.
Trâu Tướng Quân quả là đã biết nấu cơm. A Lí có độ cao
lớn hơn so với mực nước biển, khí áp thấp, Ngụy Nhất nấu cơm luôn bị sống, Trâu
Tướng Quân nói để anh thử xem. Ngụy Nhất vô cùng ngạc nhiên, tấm tắc ăn cơm do
thiếu gia họ Trâu nấu, hương vị quả nhiên không tồi. Sau khi ăn xong, hai người
dẫn theo Quân Quân đi dạo ngắm mặt trời lặng, ngắm phong cảnh trên sa mạc, ngắm
làn khói bay trên mái nhà của người dân địa phương phía xa xa. Khi cảm thấy
đói, lại tới mua mấy xiên thịt dê nướng của chú bán hàng người Tân Cương… Cuộc
sống thật yên tĩnh mà muôn phần hăng hái.
Những ngày tháng ấy có những ký ức đẹp vô ngần, đẹp
đến nỗi trong mấy năm sau đó, Ngụy Nhất không dám chạm tới.
Hai người vẫn phải quay về thành phố B một chuyến, bởi
họ còn chưa kết hôn mà đã có con sẽ trở thành người ở chui,
cần phải tái hôn mới được đăng ký hộ khẩu, mà hộ khẩu của họ đều để cả ở thành
phố B.
Quay trở về nội địa, lấy được giấy
chứng nhận kết hôn rồi quay trở về A Lí, từ đó sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh
phúc. Đó là một ước vọng sống động biết bao.
Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất thu dọn hành lý đơn giản,
chuẩn bị quay về nội địa.
Lần trở về này, họ không thể đi đi về về trong thời
gian ngắn, vì vậy không thể mang theo Quân Quân, Ngụy Nhất rất lưu luyến ôm chú
chó nhỏ vào lòng, rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đem tặng cho đứa trẻ của một gia
đình dân tộc Tạng ngay cạnh nhà. Ngụy Nhất dùng vốn tiếng Tạng méo mó mà Trâu
Tướng Quân dạy cô, dặn đi dặn lại nhiều lần; nó tên là Quân Quân, nó rất thích
gặm xương lợn".
Khi hai người ngồi lên xe đi ra sân bay Côn Sa của A
Lí, chú chó nhỏ Quân Quân hăm hở chạy đuổi theo phía sau xe.
Hôm đó, ánh mặt trời thật rạng rỡ, Ngụy Nhất nhìn qua
cửa kính, thấy Quân Quân, chú chó mà cô
đã nuôi duỡng bấy lâu nay đang tung bốn vó lên chạy thục mạng, vừa đuổi theo
vừa sủa vang trong gió cát. Ngụy Nhất khóc không thành tiếng, Trâu Tướng Quân
ôm cô, nói chú chó nhỏ sẽ quen với chủ mới ngay thôi.
Mãi tới khi xe tới sân bay Côn Sa, Ngụy Nhất vẫn không
ngừng quay đầu lại, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào.
Máy bay khứ hồi về Thành Đô là chuyến bay buổi chiều.
Trên sân bay, người người qua lại, đủ mọi loại da.
Buổi trưa hôm đó, trời nắng gay gắt, Trâu Tướng Quân
mua cho Ngụy Nhất một chiếc mũ chống nắng. Tâm trạng của Ngụy Nhất không tốt,
vẫn còn nhớ tới Quân Quân, khóe mắt có thể rưng rưng bất cứ lúc nào.
Mua vé xong, hai người ngồi trong phòng đợi, tình tứ
khóac vai nhau trò chuyện.
Ngồi cạnh Ngụy Nhất là một người đàn ông mang dáng dấp
của người dân tộc Tạng, bề ngoài vạm vỡ, thấy mắt Ngụy Nhất đỏ hoe, bèn dùng
vốn tiếng phổ thông khập khiễng để nói chuyện với cô, hỏi Ngụy Nhất tại sao lại
khóc.
Ngụy Nhất nói đã tặng Quân Quân cho ngưòi khác rồi.
Nhắc tới chú chó đó là chạm vào nỗi buồn, nước mắt cô lại tuôn rơi. Người dân
tộc Tạng rất tốt bụng, trao đổi với Ngụy Nhất một vài cảm xúc khi nuôi chó,
xong rồi nói: "Cô gái đừng khóc nữa, tôi đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt
nhé." Nói xong, anh ta rút ra một chiếc khăn giấy. Trâu Tướng Quân rất