
ngợn, xóa nhòa những dòng chữ viết bằng phấn của cô trên
bảng. Sau khi nhìn kỹ lại, những vết nhòa đó lại vừa hay chỉ rơi vào ba chữ
“Ngụy Tiểu Trư”. Có thể tưởng tượng được rằng, người đến đã đứng ở đây, đã vuốt
ve rât lâu, rất khẽ khàng lên ba chữ “Ngụy Tiểu Trư” đó. Ngụy Nhất tưởng tượng
rằng, người đến từng nhìn những dòng chữ trên cửa, trong ánh mắt còn mang theo
sự yêu chiều không thể nào dập tắt. Ngụy Nhất vội đuổi theo dấu chân in trên
tuyết nhưng dấu chân bị người đó cố ý che lấp đi, bị mất dấu giữa đường. Ngụy
Nhất vô cùng sung sướng, xúc động đến nỗi khó có thể diễn ta thành lời, cô ôm
lấy chú chó nhỏ Quân Quân, hôn lấy hôn để, luôn miệng nói: “Quân Quân, bố của
mày vừa đến đây, mày cứ sủa lên như vậy, chắc là đã đánh hơi được mùi của bố
đúng không?”. Sau đó, cô lại tự nói với mình: “Chắc anh cũng còn nhớ em phải
không? Cũng giống như em vẫn đang nhớ tới anh vậy”. Một lát sau, tiện tay đưa
lên vuốt mặt một cái, bàn tay cô ướt đẫm.
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng sớm, khi ánh mai đầu tiên
vừa ló dạng, trong thời khắc tươi đẹp nhất của một ngàu, Quân Quân đều hướng về
phía cổng sủa inh ỏi không ngớt. Ngụy Nhất biết, có người đứng sau cánh cửa gỗ
kia, lặng lẽ quan sát nhưng không lộ diện. Đến khi cô đuổi theo, người đó lại
biến mất không chút dấu vết.
Sau đó, vào một ngày, Ngụy Nhất ra khỏi cửa, từ rất
sớm, nấp vào một chỗ để có thể
quan sát được cổng nhà mình, ánh mắt sáng bừng nhìn về phía cổng, không hề chớp
mắt. Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn quả nhiên đã xuất hiện trước
cổng, đúng như trong tưởng tượng của cô, anh khẽ vuốt dòng tên viết trên cánh
cửa một hồi, lại áp sát mặt vào đó, dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp của
cô, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.
Nước mắt Ngụy Nhất trong phút chốc lại tuông rơi, cô
từ từ tiến lại gần.
Đến khi người đàn ông phát hiện ra Ngụy Nhất thì cô đã
xuất hiện ngay sau lưng anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai phá tan giây
phút hai ánh mắt hòa hợp đó. Sáu năm cách biệt, dường như mới chỉ một ngày
dường như tối qua lúc chia tay, mới nói với nhau câu chúc ngủ ngon dường như
khi tỉnh dậy, anh đã đứng trước mặt cô, chưa từng rời xa.
Ngụy Nhất toàn thân run rẩy, không biết phải nói câu
gì. Một đôi mắt sáng dập dềnh sóng, không hề khác biệt so với ngày đầu tiên khi
anh biết cô. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông phải tránh ánh mắt sang hướng khác
trước cái nhìn chăm chú, mãnh liệt của Ngụy Nhất. Anh hạ giọng hỏi: “Sao không
quay về đi?”.
Ngụy Nhất không trả lời, hít một hơi thật sâu, dùng
sức mạnh lớn nhất trong cuộc đời, cô nhào vào lòng anh, hét vang lên: “Chồng!”.
Trâu Tướng Quân không hề động đậy, cứ để cô ôm, mặc kệ
cho mái đầu cô dụi sâu vào lồng ngực mình.
“Chồng! Chồng ơi!”, Ngụy Nhất luôn miệng gọi, bất khóc
thổn thức.
“Hỏi em đấy! Sao không quay về đi?”
“Chồng ơi… anh không cần em nữa sao?”
Trâu Tướng Quân không thể kìm nèn được nữa, ôm chấm
lấy Ngụy Nhất trong vòng tay, ép chặt mái đầu cô vào cơ thể mình, anh cúi người
xuống, hôn lên đôi môi đã khiến anh ngày đêm mong nhớ đó, mạnh mẽ và dữ dội.
Mùi vị trong khoang miệng đó, sáu năm không hề thay
đồi, giống hệt như trong mơ.
Mùa xuân ở A Lí, chưa từng có ngày nào tươi đẹp như
giây phút này.
Hai người đứng trong buổi sớm mai của tiết trời mùa
xuân ở A Lí, mặt trời đã lên cao, tỏa những tia nắng dịu dàng, gió sớm mai khẽ
thổi, lướt qua cơ thể của hai người, nhẹ nhàng và vô cùng tươi đẹp.
Chú chó nhỏ Quân Quân đứng dưới chân, cứ chạy lòng
vòng quanh hai người, không ngừng hít hít vào ống quần của Trâu Tướng Quân, chú
chó nhỏ bản tính lạnh lùng, lại rất biết điều, biết mình là khách, còn chủ nhân
đã tới, nó cố gắng hết sức tỏ ý vui mừng, vẫy vẫy đuôi nịnh bợ.
Trời đất dường như đã ngừng mọi chuyển động, không
gian yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng răng môi của những người yêu nhau
đang vui quá mà rợi lệ, tiếng trái tim đập thổn thức khiến người ta vui sướng
vô ngần.
“Sao không quay về đi?”, kết thúc nụ hôn, đôi mắt Trâu
Tướng Quân dịu dàng, anh ngẳng đầu lên, nhìn sâu vào mắt của Ngụy Nhất và nói.
“Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Nếu anh thích nơi này, em sẽ ở
đây với anh suốt đời. Nếu anh không đuổi em đi, em sẽ không đi!”. Ngụy Nhất vừa
khóc vừa cười, tâm trạng khó có thể bình tĩnh lại được.
Trâu Tướng Quân vô cùng xúc động, cúi đầu xuống lại
hôn tiếp, lưu luyến không rời. Dần dần, nỗi nhớ nhung suốt sáu năm, trong nụ
hôn sâu lúc ấy đã chuyển thành nỗi khát khao dục vọng mãnh liệt, như mây mù
cuộn dân, dồn dập thúc ép.
Ngụy Nhất nhìn đôi mắt ngày càng sâu thẳm của Trâu
Tướng Quân, ham muốn quen thuộc đó khiến cô rơi nước mắt, đôi tay chủ động vòng
qua cổ Trâu Tướng Quân, khẽ thì thào: “Chồng ơi, chúng mình sẽ không bao giờ xa
rời nhau nữa nhé!”.
Trâu Tướng Quân không còn kiêng dè gì nữa, vòng tay ôm
eo của Ngụy Nhất, bế bổng cô lên, sải từng bước vào nhà.
Quân Quân lon ton chạy theo sau, cũng muốn vào trong
nhà nhưng lại bị Trâu Tướng Quân quay người đóng chặt cửa lại, để nó gắt sủa
phản đối ầm ĩ.
Ngụy Nhất vội nói: “Cứ để n