Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

ó vào đi, nó là con trai

của anh đấy!”.

Cặp lông mày rậm của Trâu Tướng Quân nhíu lại: “Ai lại

có cái giống xấu xí đến như vậy cơ chứ!”. Nói rồi, anh dịu dàng đặt Ngụy Nhất

lên giường, cơ thể anh cũng lập tức đè lên người cô.

Một trân mây mưa cuồng nhiệt, tưới đẫm thân thể đang

khô cháy của hai người.

Sau trận mây mưa, Trâu Tướng Quân ôm Ngụy Nhất, anh cứ

ngỡ mình đang nằm mơ.

Trâu Tướng Quân nhìn Ngụy Nhất, chân thành nói: “Tiểu

Trư, cơ thể em vẫn đẹp như ngày xưa”.

“Còn anh có chút thay đổi rồi”, Ngụy Nhất nghiêm túc

nói.

Thần sắc của Trâu Tướng Quân trở nên ảm đạm nói: “Anh

đã già rồi sao?”.

“Râu của anh dài và rậm quá! Cọ vào người em làm em

rất ngứa! Lần cạo râu trước chắc là từ Bắc Kinh tổ chức thế vận hội rồi! Chồng

à, lần sau, trước khi hôn em, em có thể xin phép được đích thân cạo râu cho anh

không?”, Ngụy Nhất vòng tay qua cổ Trâu Tướng Quân, tinh ngịch nói, nói xong

lại cười hì hì.

Trâu Tướng Quân xấu hổ quá đâm ra nổi giận, lật người

lại nằm đè lên cô.

Lại một trận mây mưa hạnh phúc.

Hai người hòa hợp đến mức giống như chưa hề xa cách

trong mấy năm vừa rồi, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý của nhau, chỉ cầm

một rung động nhẹ cũng khiến đối phương vô cùng hưng phấn.

Hôm đó là ban ngày, ánh mặt trời diễm lệ. Trâu Tướng

Quân ôm Ngụy Nhất, giống như một thiếu niên mới lần đầu được nếm thử trái cấm,

cứ lần lượt chiếm hữu từng phần trên cơ thể Ngụy Nhất. Còn Ngụy Nhất, lúc thì

mềm mại như nước, lăn qua lăn lại, dịu dàng uyển chuyển, lúc lại như lửa, cuồng

nhiệt chân thành, xúc động dào dạt. Trong giây phút ấy, anh chỉ muốn hòa tan

hai cơ thể, chỉ muốn được gắn chặt với cô, không bao giờ tách rời…

Cảm giác mãn nguyện cứ bùng cháy lên ấy, trước đây,

chưa bao giờ anh cảm nhận được.

Hai người giống như hai con cá lớn màu trắng, quấn

quýt lấy nhau trong buổi sáng sớm thơm mát, đầy sương khói của A Lí, những

tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của Ngụy Nhất, cứ trỗi dậy trong hơi thở hổn hển, gấp

gáp của Trâu Tướng Quân.

Sau cảm xúc mạnh, Trâu Tướng Quân nhìn thẳng vào mắt

Ngụy Nhất: “Tiểu Trư, nói em yêu anh đi!”

“Không cần…” Ba chữ đó, Ngụy Nhất không thể thốt nên

lời, “Vậy tại sao anh không nói?”.

“Anh yêu em!” Trâu Tướng Quân nhìn cô.

Ngụy Nhất không ngờ anh lại có thể nói ra một cách

thẳng thắn như vậy, cô sững sờ rồi lại

ngốc ngếch hỏi: “Tại sao lại yêu em? Em lại chẳng có gì xuất sắc cả!”.

Trâu Tướng Quân không ngờ cô lại hỏi thế, anh mỉm

cười, nói: “Anh không yêu mù tạt mà chỉ thích cháo gạo trắng!”.

Giữa những người yêu nhau, thường thích nói chuyện một

cách ướt át, đầy cảm hứng, Ngụy Nhất cũng không nằm ngoài số đó. Cô không chịu

buông tha, cứ bám lấy Trâu Tướng Quân hỏi: “Nói đi! Nói đi mà! Tại sao lại yêu

em? Em không xinh đẹp như chị, người cũng chẳng cao, đầu ốc ngốc ngếch, đã

không thực dụng lại chẳng có nét quyến rũ của phụ nữ, càng không thướt tha yểu

điệu, lại còn suốt ngày gây chuyện, gây phiền phức cho anh, đôi khi, ngay cả em

cũng cảm thấy mình không xứng với anh… Rốt cuộc, anh yêu em ở điểm nào cơ

chứ!”.

Trâu Tướng Quân chống người nhổm dậy, nhìn ra gió cát

sa mạc ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ, mãi lâu sau mới nói: “Anh yêu em,

không vì gì cả”. Nói xong, Trâu Tướng Quân tự cảm thấy có phần ủy mị, khẽ hắng

giọng một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

Anh nói, anh yêu em, không vì gì cả.

Đó là lời thổ lộ tình cảm sâu sắc nhất mà Ngụy Nhất

từng nghe. Khoảnh khắc đó, Ngụy Nhất mới ý thức được rằng mình chính là người

phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô rất cảm động, trong lòng cảm thấy

ấm áp nhưng sống mũi lại cay xè. Khóa môi không ngăn nổi nụ cười, khóa mắt bắt

đầu rớt xuống những giọt nước.

Đến khi hai người mệt mỏi uể oải xuống được khỏi

giường thì đã là ba giờ chiều.

Trâu Tướng Quân cạo bộ râu dài, sửa lại mái tóc, rồi

cùng Ngụy Nhất bước vào phòng tắm. Hình tượng phong lưu với mùi hương bạc hà

thanh nhẹ khắp cô thể cùng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng đó đã quay lại được vài

phần.

Ngụy Nhất nâng cằm anh lên, ngắm nghía một hồi, cuối

cùng nói: “Ồ, vẫn tốt, vẫn tốt! Lúc trước nhìn thấy anh, em còn tưởng anh đã bị

rơi vào một đường hầm nào đó rồi chứ, bỗng già đi tới mấy chục tuổi!”.

Trâu Tướng Quân hôn lên vầng trán nhẵn nhụi đỏ hồng

sau khi vừa tắm của Ngụy Nhất, tâm trạng rất thoải mái, đưa tay vuốt vài cái

hai bên tóc mai, hào phóng nói: “Anh rất già sao? Không biết đã có bao nhiêu cô

gái Tây Tạng yêu bộ dáng thô kệch của anh đấy!”.

Ngụy Nhất lắc lắc mái đầu nói: “Làm gì có, làm gì có,

gừng càng già càng cay!”.

Hai người bật cười ha hả.

Đi ngang qua một quầy hàng rong bán xiên thịt dê

nướng, Ngụy Nhất giống như một con mèo đói, thèm đến nỗi nhỏ nước miếng. Trâu

Tướng Quân chê không vệ sinh nhưng thấy điệu bộ thèm thuồng của Ngụy nhất, anh

lại không nỡ, liền mua cho cô vài xiên. Ngụy Nhất cầm xiên thịt trong tay ăn

ngon lành, luôn miệng khen ngon hơn cả món thịt dê nướng ở cổng sau đại học S.

Nhớ tới món thịt dê nướng ấy, Ngụy Nhất lại ngây người ra một lúc.

Đúng lúc ấy, dây giầy của Ngụy Nhất


XtGem Forum catalog