
trời hôm nay rất A Lí”.
Ngụy Nhất cười nói: “Cứ làm như sợ người khác không
biết cậu vừa đi du lịch ở địa khu A Lí, Tây Tạng về ấy”.
Cát Thừa Hựu lại không hề bận tâm tới sự giểu cợt của
Ngụy Nhất, than thở: “Phong cảnh ở Tây tạng thật đẹp! Nếu cả đời không đi ngắm
bầu trời ở A Lí một chuyến, không đi cảm nhẫn sự trong lành ở đó một lần thì sẽ
không được coi là đời người nữa!”.
Ngụy nhất lườm một cái rồi gõ lên trán cậu ta: “Dám
hỏi, thế hai mươi sau năm qua của tớ, chắc đã sống uổng phí rồi sao?”.
Mặc dù nói như vậy nhưng Ngụy Nhất vẫn rất hiếu kỳ vể
mảnh đất Tây Tạng.
Năm năm làm hướng dẫn viên du lịch, cô được đi khắp
nơi trên đất nước, có những nơi cô đã đến không dưới một trăm lần. Cô đã luyện
được bản lĩnh dù trên máy bay hay tàu hỏa cũng
có thể ngủ một cách ngon lành như đang ở trêm mặt đất. Ví lý do sức khỏe, sợ
phản ứng cao nguyên, cô vẫn chưa dám đi những tuyến đường về Tây Tạng đó. Nỗi
lo sợ đối với Tây Tạng của Ngụy Nhất cuối cùng đã bị chinh phục bởi những lời
ca ngợi đầy khoa trương của Cát Thừa Hựu, vậy là cô đã đặt chân lên máy bay,
bay đến Tây Tạng.
Máy bay bay qua những tầng mây, khi nhìn từ trên cao
xuống, mọi người mới phát hiện ra A Lí đang có chút mưa bụi.
Bầu trời của A Lí ngày hôm đó thật u ám, chẳng khác
bầu trời ờ vùng đồng bằng nội địa là mấy. Ngụy Nhất vô cùng thất vọng, cảm thấy
những lời tán thưởng của Cát Thừa Hựu quả là quá khoa trương.
Lần đầu tiên đi Tây Tạng, trong chốc lát không thích
ứng kịp cầu không khí loãng của cao nguyên, Ngụy Nhất đau đầu suốt hai ngày
trời, còn luôn có cảm giác buồn nôn nữa. Cát Thừa Hựu vô cùng lo lắng, vội đưa
cô tới bệnh viện. Vậy là hai ngày đầu ở A Lí, Ngụy Nhất lại ở bện viện chẳng
cảm thấy điểm khác nhau giữa A Lí và đồng bằng nội địa cả. Ngụy Nhất bực bội vì
ốm, nằm trên giường than vãn không ngớt, Cát Thừa Hựu gọi táo, chu đáo đưa tới
trước mặt cô, Ngụy Nhất chỉ cần há miệng ra là được.
Tâm trạng thấy vọng tràn trề, may mà than thể lại được
Cát Thừa Hựu cung phụng, thật dễ chịu.
Ngày ra viện, bầu trời quang mây.
Mảnh đất A Lí vốn là nơi rất ít mưa, quanh năm trời
nắng, nhiều lắm cũng chỉ có vài đám mây dày cộm toàn một màu trắng như tuyết,
trông thật đáng yêu. Vận may của Ngụy Nhất không tốt, lần đầu tiên đi lại gặp
phải ngày trời mưa.
Người ta thường nói, không trải qua mưa gió, sao thấy
được cầu vồng. Cũng như vậy, không trải qua những ngày mưa u ám, sao có thể
được chiêm ngưỡng bầu trời trong xanh vô ngần của Tây Tạng.
Bầu trời A Lí quả nhiên đúng như miêu tả của
Cát Thừa Hựu, trong xanh đến đáng yêu.
Cát Thừa Hựu đưa Ngụy Nhất tới một sườn núi nhỏ ngay
sát đó, hai người nhảy lên một tảng đá nhẵn nhụi, ngồi xuống, cùng ngắm đàn dê
trắng đang gặm cỏ phía xa xa và từng đám mây trắng lớn đang phiêu du trên bầu
trời. Cơn gió thổi qua, mùi cỏ thơm nồng. Phóng tầm mắt ra xa, trái tim con
người cũng theo chân trời đó mà không còn thù hận gì nữa.
Quả đúng là một cảnh sắc tươi đẹp khiến người ta thư
thái. Cát Thừa Hựu lựa chọn đúng lúc này để cầu hôn Ngụy Nhất.
Cát Thừa Hựu cúi đầu xuống, ngón tayy khe khẽ gõ một
cách không có tiết tấu lên tảng đá, như thể tùy hứng buông ra vài câu, thần
thái đó, ngũ khí đó vô cùng thoải mái, giống như đang nói “Hay là tối nay chúng
ta ăn món thịt dê nhé!”.
Nhưng, câu mà cậu nói nói chính là “Hay là chúng ta
kết hôn luôn nhé!”.
Ngụy nhất kinh ngạc, ngờ rằng mình đang bị chứng ảo
thính. Cô xoe tròn mắt hét lên: “Cái gì? Cậu nói cái gì?”.
Sau đó, Cát Thừa Hựu nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt thận
trọng và nghiêm túc, nói: “Chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, chi bằng hãy
kết hôn đi!”.
Ngụy Nhất nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây
trắng nhàn nhã trôi qua, phía xa hơn một chút, một con diều hâu đang bay lượn
trên không trung. Cô bứt một cọng cỏ, khe khẽ xoay vòng trên tay, hững hờ nói:
“Tớ còn trẻ, cậu cũng đang độ thanh xuân mà”.
“Nhất Nhất, tớ rất thích cậu, từ khi còn học đại học
cho tới bây giờ, vẫn không hề thay đổi, cậu không nhận ra điều đó sao?”, Cát
Thừa Hựu nói với giọng xúc động, tiến đến nắm lấy tay của Ngụy Nhất, Ngụy Nhất
khéo léo gạt tay của cậy ấy ra, khẽ cười: “Cậu đang nói đùa, cậu còn định đùa
tới bao giờ nữa?”.
Hai người chưa từng hẹn hò, yêu đương, lại còn trực
tiếp tiến thẳng tới hôn nhân? Hơn nữa, đối phương còn là một cô gái trẻ mới ly
hôn, mặc dù chưa được coi là đã già nhưng cũng đã qua thời thanh xuân non trẻ,
cầu hôn như vậy, không phải trò đùa trẻ con thì là cái gì.
Cát Thừa Hựu sau khi tốt nghiệp, trong một lần đi du
lịch đã tình cờ gặp Ngụy Nhất đang đảm nhiệm vai trò một hướng dẫn viên du
lịch, cậu hỏi thăm một chút và biết cô hiện vẫn độc thân. Cát Thừa Hựu vui mừng
không xiết, từ đó lại tiếp tục hành trình theo đuổi Ngụy Nhất. Ngụy Nhất cũng
đã từng nói rõ với cậu ấy, giữa hai người có những chênh lệch quá lớn, hơn nữa,
lại quá hiểu về quá khứ của nhau, thực sự không phù hợp.
Cát Thừa Hựu lại không hề để ý gì tới những lý do đó.
Cát Thừa Hựu chỉ sinh sau Ngụy Nhất vài tháng, cũng đã
hai mươi lăm, hai mươ