
ừ vuốt ve mái tóc của Tiểu Thất, nói
em gái ngốc ngếch, giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe, khi đứa trẻ được sinh ra thì
mọi người đểu sẽ ổn cả, nhất định sẽ coi con của Tiểu Thất như con ruột của
mình, sẽ yêu thương và chăm sóc nó thật tốt.
Ngụy Nhất nói đến nỗi Tiểu Thất cảm thấy vô cùng hổ
thẹn, lại càng khóc to hơn.
Ngụy Nhất sợ tinh thần của Tiểu Thất bị kích động mạnh
sẽ làm hại đứa bé trong bụng, vội vàng ôn tồn an ủi.
Một lát sau, Tiểu Thất không còn khóc nữa, cô lại kêu
đói, muốn ăn món cháo trắng và rau trộn do Ngụy Nhất làm.
Ngụy Nhất vội đứng dậy, lấy cháo trong cặp lồng ra,
thử động nóng, cảm thấy cháo đã hơi nguội, liền bảo Tiểu Thất chờ một chút, cô
mang cháo ra nơi có lò vì sóng hâm nóng lại.
Ngụy Nhất đổ cháo nóng hổi vào cặp lồng, khi quay trở
lại phòng bệnh, căn phòng đã trở nên trống trải như bị bỏ hoang, không nhìn
thấy bóng dáng của Tiểu Thất đâu cả. Ngụy Nhất tìm khắp nơi nhưng vẫn không
thấy Tiểu Thất. Chỉ nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân mà Tiểu Thất đã thay ra, xấp
quần áo thường ngày để trong tủ bị bới tung lên, không biết cô ấy đã thay bộ
nào nữa.
Ngụy Nhất vội vàng chạy đi hỏi y tá trực ban, cô ta
cau mày suy nghĩ, chỉ về hướng cửa ra, nói “Hình như có người đi lên đó, mặc
váy xanh”.
Đó là lối cầu thang đi lên sân thượng của tòa nhà.
Trái tim Ngụy Nhất bổng trĩu nặng, lập tức buông cặp
lồng cháo xướng, vội vàng leo lên sân thượng.
Cửa lên sân thượng quả nhiên đã có ai đó mở, Ngụy Nhất
lao ra, ánh sáng chói lóa khiến mắt cô không thể lập tức mở ngay ra được. Cô
nheo mắt lại, liền nhìn thấy Tiểu Thất mặc chiếc váy màu xanh, đứng bên lan can
trên sân thường, đang dang rộng hai cánh tay…
Ngụy Nhất sợ đến nổi sắc mặt tái nhợt, thấy bàn chân
của cô ta chỉ cách mép mái nhà chưa đầy một bước chân, cô hoảng hốt kêu lên:
“Tiểu Thất!”.
Tiểu Thất không hề lay động, lưng quay về phía Ngụy
Nhất, giọng nói rất bình thản: “Chị, chị là người thân yêu nhất của em, vậy mà
em lại làm hại chị thê thảm như thế. Em đi ngay đây, hy vọng sau này, dù bất cứ
lúc nào, mỗi khi nhớ tới em, chị sẽ không hận em”.
“Tiểu Thất! Em xuống đây ngay! Chị chưa bao giờ hận em
cả!”. Ngụy Nhất luống cuống không biết phải làm gì, chạy nhanh về phía Tiểu
Thất, nhưng đôi chân cô cứ mềm nhũng ra, càng muốn chạy nhanh hơn một chút nữa
thì đôi chân cô lại càng không thể nhất lân nổi, cái khó ló cái không, cô lên
tiếng khuyên giải: “Em gái, hãy nghĩ tới đứa con của em! Em không muốn sống
nữa, ngay cả đứa con cũng không cần nữa hay sao? Em yêu thương nó như vậy, em
thử đoán xem, là trai hay gái?”.
“Đều không quan trọng nữa rồi. Bố đứa em không thừa
nhận nó, không còn gì nữa rồi.
Chị, chị hãy bảo trọng, việc em ra đi, hãy giúp em, đừng cho em trai em biết,
nó còn chưa tốt nghiệp, đừng để nó biết chuyện”. Nói xong, Tiểu Thất ngửa mạt
lên trời hét lớn, “Mẹ ơi, con tới đây,,,”, rối nhảy luôn xuống dưới.
Tiểu Thất đã lựa chọn con đường giống mẹ mình, rơi từ
độ cao của toàn nhà mười tấng xuống, giống như một chú chim lớn màu sanh, cứ
thế rới thẳng xuống đất, cô đã kết thúc sự sống của mình đúng vào độ tuổi tươi
đẹp nhất.
Ngụy Nhất hét thất thanh: “Đừng…”. Đến khi cô lao tới,
cũng đâu thể ngăn cản được con chim xanh đã quyết tâm muốn tự do bay lượn.
Một người mang thai ở tháng thứ sáu nhảy lầu tự sát,
vừa hay lại là con gái của bà lão trước đó nhảy lầu từ toàn nhà của tập đoàn La
Thái Tông tự nhiên lại trở thành thông tin “hot” cho các hãng truyền thông đua
nhau khai thách. Thiết nghĩ, tính cách của con người vốn dĩ đã rất mâu thuẫn,
luôn muốn dừng sự ra đi của người khác để kích thích sự xúc động của bản thân
mình với sự sống.
Sau khi tận mắt chứng kiến Tiểu Thất, người thân thiết
với mình như chị em gái tự sát, Ngụy Nhất như muốn ngất xỉu. Cố gắng trấn tỉnh
lại, cô đi thu dọn di vật của Tiểu Thất. Cô tìm thấy một di thư để dưới gối của
Tiểu Thất, đó chính là bức thư là Tiểu Thất gửi cô.
Ngụy Nhất đọc kỹ bức thư một lượt.
Chị thân yêu!
Khi chị đọc được bức thư này, em đã không còn tồn tại
trên thế gian này nữa. Tiểu Thất hèn kém, Tiểu Thất tư lợi, mãi tới khi sắp ra
đi, Tiểu Thất mới dám kể lại chuyện này cho chị, chị, xin chị đừng hận em.
Trâu Tướng Quân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với
chị, tất cả đều là do em dụ dỗ, lôi kéo anh ấy. Em đã lén bỏ thuốc vào cốc trà
của anh ấy, cố ý để anh ấy nghĩ rằng anh ấy và em đã quan hệ với nhau. Thực tế
không phải như vậy, em với anh ấy hoàn toàn trong sạch, anh ấy chưa từng đụng
chạm da thịt nào với em. Người mà em thực sự ái mộ, không phải là Trâu Tướng
Quân mà là người đàn ông khác. Chị, xin hãy tha thứ vì em không thể nói tên của
người đó, em không muốn anh ấy vì em mà bị hủy hoại thanh danh, hủy hoại tiền
đồ.
Anh ấy là một thiếu tá lục quân, còn rất trẻ, oai vệ,
tiền đồ rộng mở. Chỉ có điều, anh ấy đã có gia đình nhưng vợ anh ấy lại không
thể sinh con được. Từ năm mười tám tuổi, em đã đi theo anh ấy, danh nghĩa là
làm chuyên viên massage ở cửa hàng, nhưng thực ra, em đã là người tình bí mật
cho anh ấy trong suốt ba nă