
p đã ly hôn, nhất định cậu cũng rất đau khổ, nhưng tớ
chưa bao giờ thấy cậu khóc, cậu làm thế nào vậy?”.
Ngụy Nhất sững người, lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ hồi
lâu, ngón tay cái bàn tay phải mân mê sờ trên ngón áp út nhẵn nhụi của bàn tay
trái một hồi, ở đó còn có một vệt mờ của dấu đeo nhẫn. Rồi cô lạnh lùng nói:
“Không phải ai cũng phơi bày hết nỗi đau khổ ra ngoài mặt đâu”.
Nói xong, cô tắm rửa một hồi, sau đó lại đến làm việc
ở của hàng massage chân. Ngày hôm đó, bị nhiễm tâm trạng không vui của Nguyệt
Nguyệt, Ngụy Nhất đi làm mà tâm hồn cứ ngẩn
ngơ, khi massage chân cho một vị khách nữ cao to vạm vỡ, cô sơ ý làm móng tay
mình cào xướt làn da của khách hàng, khiến vị khách nữ đó bị đau. Người khách đó
đã đạp vào bụng của Ngụy Nhất, đứng dậy mắng chửi cô tới tấp, vẫn chưa hả giận,
bà ta còn đổ cả chậu nước rửa chân lên người cô.
Ngụy Nhất cố gắng kìm nén cảm giác nhói đau từ bụng
dưới, đứng dậy, vội vàng khom lưng nói lời xin lỗi không ngớt. Vị khách đó đập
mấy tờ một trăm tệ lên mặt Ngụy Nhất, được giám đốc đỡ đi ra, vừa đi vừa không
ngớt chửi rủa. Mấy tờ tiền đó bay lả tả xuống đất, thấm đẫm nước rửa chân nồng
nặc mùi lá thuốc. Những giọt nước
nhỏ từng giọt từ trên tóc của Ngụy Nhất xuống, khiến toán thân cô ướt như chuột
lột, trông vô cùng nhết nhác. Ngụy Nhất đứng yên tại chỗ, không khóc cũng chẳng
gây chuyện, cứ đứng im như pho tượng, mãi tới khi một nữ chuyên viên lớn tuổi
hơn thấy thương xót, cầm khăn bông tới giúp cô lau tóc, cô mới định thần, lặng
lẽ cúi người nhặt những tờ bạc vừa bị rơi xuống đất, vừa đủ tám trăm tệ, mỗi
lần nhặt thêm một tờ, cô lại ép bản thân cười tươi thêm một chút.
Sau đó một ngày, Ngụy Nhất đưa toàn bộ tám trăn tệ đó
cho Tiểu Thất, nói là tiền thưởng của cửa hàng massage, Tiểu Thất vô cùng mừng
rỡ, chỉ ngạc nhiên nói rằng cửa hàng nhân đạo như vậy từ bao giờ, cô ta chẳng
có chút nghi ngờ gì cả. Buổi chiều hôm đó, cô ta liền gửi ngay số tiền ấy cho
cậu em trai đang học đại học.
Mấy ngày gần đây, tình hình của Tiểu Thất rất không ổn
định. Bác sĩ nói thai phụ vừa phải chịu một cú sốc lớn, tinh thần quá sa sút,
nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng khó có thể giữ được đứa trẻ.
Ngụy Nhất rất lo lắng, cô đưa Tiểu Thất đến bệnh viện
và chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo.
Tiểu Thất lần đầu tiên được làm mẹ nên tinh thần dao
động lớn, ban ngày cô ta cứ nắm lấy tay Ngụy Nhất, lúc thì vui mừng để Ngụy
Nhất sờ xem mọi cử động của thai nhi, nói Ngụy Nhất đoán xem đứa trẻ là con
trai hay con gái, lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt, nói nợ Ngụy Nhất quá nhiều, chỉ
có thể chờ kiếp sau đề bù đắp lại. Đêm xưống, cô ta liên tục gặp ác mộng, luôn
miệng hét lên: “Em yêu anh, em yêu anh, đừng vứt bỏ con em, nó thực sự là con
anh mà!”.
Cô ta cứ hét lên như vậy, Ngụy Nhất đành phải túc trực
trông nom Tiểu Thất, suốt đêm không thể ngủ yên được.
Mỗi đêm, khi Ngụy Nhất nghe được những lời nói mơ mang
đó của Tiểu Thất, cô lại nghĩ, nếu đem so sánh tình yêu của mình với Trâu Tướng
Quân và tình yêu của Tiểu Thất dành cho anh, cô nhất định đã thua một cách thảm
hại rồi. Bản thân cô, vì Trâu Tướng Quân đi chệch quỹ đạo mà đã bỗng dưng lựa
chọn từ bỏ, còn Tiểu Thất thì sao, đã tới bước đường cùng này rồi nhưng vẫn
kiên quyết muốn sinh đứa trẻ ra. Trước đây, Ngụy Nhất cũng đã từng phỏng đoán,
Tiểu Thất si mê Trâu Tường Quân như vậy, liệu có phải cô ấy muốn nhằm vào quyền
thế nhà anh. Nhưng giờ xem ra, Tiểu Thất kiên quyết muốn sinh con, quả thực là
vì có tình yêu đối với anh làm động lực. Điều đó đủ để thấy được tình yêu của
cô ấy đối với Trâu Tướng Quân sâu sắc đến mức nào.
Nghĩ như vậy, cô thấy rất khâm phục, lại rộng lượng
với mối quan hệ giữa Tiểu Thất và Trâu Tướng Quân hơn nữa.
Mấy ngày gần đây, Tiểu Thất luôn tỏ thái độ rầu rĩ,
hoàn toàn không còn vẻ hạnh phúc của một thai phụ đang mang thai đến tháng thứ
sáu như ban đầu nữa.
Ngụy Nhất thấy vô cùng khó hiểu liền dò hỏi sác cô y
tá mới biết rằng vài hôm trước có một người đàn ông đã tới đây, sau khi anh ta
tới thăm Tiểu Thất, tâm trạng của cô ta càng ngày càng trở nên bất ổn như vậy.
Ngụy Nhất hỏi người đàn ông đó tướng mạo như thế nào, cô ý tá nhớ lại một lúc
rồi nói, người đó cao lớn, có dáng vẻ rất uy nghiêm
Trái tim Ngụy Nhất khẽ rung lên, đoán rằng người đàn
ông đã tới thăm TIểu Thất chắc chắn là Trâu Tướng Quân.
Ngụy Nhất hỏi Tiểu Thất, nói có phải là bố đứa trả đã
tới thăm không. Tiểu Thất ban đầu kinh ngạc, sau đó thẫn thờ nhìn ra rặng cây
tươi tốt ngoài cửa sổ, lặng im không nói
Ngụy nhất liền biết rằng cô đã đoán đúng.
Sau đó, Tiểu Thất bảo Ngụy Nhất ngồi xuống bên cạnh,
nắm lấy tay Ngụy Nhất, nói một tràng dài toàn những lời lẽ hết sức cảm động,
nói cả đời này, người cô cảm thấy có lỗi nhất chính là Ngụy Nhất, lòng tốt của
Ngụy Nhất, cô không có gì để báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để đền
đáp công ơn. Những lời nói khiến người ta cảm động, đến tận tâm can, cô ta nói
đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa, hơi thở hổn hển, nói tới câu cuối cùng lại bật
khóc nức nở.
Ngụy Nhất nhân t