Old school Swatch Watches
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

yêu cũng rất đau khổ, tình yêu đó, em

phải mệt mỏi che giấu! Em cảm thấy ra đi là một sự giải thoát. Em cảm thấy rất

vui mừng, cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi sự đau khổ đó, thật tốt biết

bao. Chị, ngoài mẹ của em, chị là người đối tốt với em nhất trên thế gian này.

Tận sâu thẳm đáy lòng, em vô cùng biết ơn chị. Chị rất lương thiện, tâm nguyện

duy nhất và cuối cùng của em trên cõi đời này là chị có được cuộc sống tốt đẹp.

Anh Trâu rất yêu chị, đêm hôm đó, thuốc mê trong cốc

trà nặng đến như vậy mà trong cơn mơ màng, anh ấy vẫn cương quyết giữ tấm lòng

chung thủy với chị, mãi cho tới lúc ngất lịm đi, anh ấy cũng không động chạm

tới em nữa. Em biết rằng, Trâu Tướng Quân thật sự rất yêu chị. Nếu hay người

còn gặp lại nhau, em luôn hy vọng chị và anh ấy sẽ hòa hợp như lúc ban đầu.

Chị, giờ đây em đã ra đi rồi, chị đừng trách em nữa, được không, em thật sự lo

sợ rằng chị sẽ hận em, như vậy, sẽ không còn ai đối tốt với em nữa. Chị, nếu

chị nhận lời với em rằng sẽ tha thứ cho em thì hãy đốt bức di thư này trước

phần mộ của em, không được để cho bất kì ai biết về nó, dù rằng người đàn ông

của em không còn cần em nữa, nhưng em vẫn hy vọng anh ấy có thể sống hạnh phúc.

Chị, sau khi em chết đi, xin hãy chôn em bên cạnh mộ

mẹ em, sinh thời, em không phải là đứa con gái ngoan, lúc chết đi rồi, em phải

tận hiếu với mẹ, ở một thế giới khác, chăm sóc cho mẹ đời đời kiếp kiếp. Chị,

em sắp ra đi rồi, trước khi đi, em muốn được nhìn thấy nụ cười của chị biết

bao, chị có biết không, mỗi khi cười, trông chị thật xinh đẹp, thật dịu dàng!

Yêu chị!

Kính thư

Em gái: Tiểu Thất.

Sau khi đọc xong bức thư, Ngụy nhất lặng lẽ lo liệu

chuyện hậu sự cho Tiểu Thất. Theo bức di thư, cô mai táng Tiểu Thất bên cạnh

phần mộ của mẹ cô ấy, lại đam bức di thư đốt thành tro bụi trước phần mộ mới.

Trên đường từ một về nhà, Ngụy Nhất hồi tưởng lại toàn

bộ những ngày tháng đã qua kể từ ngày quen biết Trâu Tướng Quân. Cô thử hỏi,

Trâu Tướng Quân đã bao giờ đối xử không tốt với cô không? Từ đầu tới cuối, chỉ

một mình cô đẩy tấm chân tình của anh ra ngoài cửa, luôn cho rằng, bản thân cô

và Tô Thích mới là một cặp trời sinh, vì Trâu Tướng Quân chen ngang giữa đường

nên cô và Tô Thích mới bị chia rẽ.

Nhưng từ đó tới nay, trên con đường tình cảm, Tô

Thích lại do dự hết lần này tới lần khác, còn Trâu Tướng Quân lại luôn đấu tranh,

giành giật, dù rằng thủ đoạn cuồng bạo nhưng không hề giấu giếm. từ trước

đến nay, anh ấy chưa từng

nghĩ rằng sẽ rời xa cô, cho tới khi thất vọng, suy sụp, anh cũng đưa cô tới tận

cửa của hạnh phúc rồi mới chịu rời xa. Thế nào gọi là chí khí lớn lao, thế nào

gọi là hết sức khiêm tốn, hôm nay, Ngụy Nhất cũng coi như đã hiểu được hết ý

nghĩa của nó.

Anh không phải là một người chồng lỗ mãn, anh có mối

tâm tình của người đàn ông chân chính.

Còn cô thì sao? Tự do tùy tiện, cố chấp, tính tình

bướng bỉnh. Cô không gữ thể diện cho anh, cô thu nhận từ anh rất nhiều mà còn

so đo tính toán, độc đoán hống hách, không thèm để ý tới người khác, cho dù

Trâu Tướng Quân đối tốt với cô như thế nào, cô cũng đều thản nhiên đón nhận,

chưa hề hỏi vì sao, chưa từng suy nghĩ xem bản thân mình có nên báo đáp lại hay

không.

Tất cả những điều đó, chẳng qua là do anh yêu cô. Tình

cảm sâu sắc đó, tình yêu không thể chia lìa đó, ngay từ lúc ban đầu, cô đã có

thể cảm nhận rất rõ.

Đối diện với tình yêu, cô chẳng lo ngại gì, cậy được

nuông chiều mà sinh ra kiêu ngạo.

Nhưng cô cũng tự hỏi bản thân, Ngụy Nhất, cô chỉ tầm

thường như một giọt nước giữa biển khơi. Cô có đức hạnh, có khả năng gì mà

khiến một người phong lưu cao quý như Trâu Tướng Quân phải gánh chịu và hy sinh

như vậy?

Trong ngày chia tay lần cuối cùng ấy, hình ảnh tiều

tụy của Trâu Tướng Quân lại hiện lên trước mắt cô, anh đã dẹp bỏ trái tim ngạo

mạn, hạ thấp địa vị cao quý của mình, dùng giọng khản đặc như đang cầu xin để

nói: “Thực ra anh cũng không nỡ. Tiểu Trư, theo anh về nhà đi… được không?”.

Nếu lúc đó, nếu lúc đó cô nghe theo lời mách bảo của

trái tim một cách không hề do dự, lao tới nói “Chồng ơi, em cũng không nỡ”, sau

đó theo anh về nhà, tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, trong những

ngày thánh khó khăn nhất của anh, cô luôn luôn ở bên cổ vũ động viên anh, an ủi

anh, chăm sóc anh, vậy thì tốt biết bao!

Nhưng cũng chính lúc đó, lúc anh khó khăn nhất trong

cuộc đời, cô lại gắng hết sức đuổi anh đi, không để anh một chút đường lui nào

nữa.

Tiếng gió thổi vù vù từ những lăng mộ bên kia, giống

như tiếng một người con gái đang khóc lóc thảm thương.

Ngụy Nhất ngửa mặt lên nhìn trời, trên bầu trời trong

xanh không một gợn mây, một chiếc máy bay bay ngang qua, để lại một vệt khói

trắng dài. Phía xa xa có năm ba cánh diều… Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy, sợ

rằng những giọt nước mắt ân hận sẽ tuôn ra, sẽ nhấn chìm cả con người của cô

mất.

Cô vẫn không muốn tưởng niệm mối tình đó.

Thời gian năm năm, thoáng một cái trôi qua.

Cát Thừa Hựu sau khi du lịch ở Tây Tạng về, câu cửa

miệng lại biến thành “Bầu