
ới điểm số khá cao. Thật đúng là một sự châm biếm đối với ba
năm an phận vừa qua. Ba năm trước, Ngụy Nhất mới mười
tám tuổi. Ngụy Nhất thường nghĩ, hồi đó cô trẻ trung biết bao, nhưng giờ đây,
sao cô không thể ý thức được rằng, bản thân mình vẫng đang rất trẻ? Con người
thưởng thích cảm khái một vài chuyện cũ đã bị bỏ qua.
Bản thỏa thuận ly hôn được cất kín trong một kẹp tài
liệu màu xanh do Tiểu Trương – thư ký của Trâu Tướng Quân mang tới. Bên trong,
ngoài bản thỏa thuận ly hôn ra con có hay tấm thẻ tín dụng, năm giấy chứng nhận
quyền sử dụng nhà đất, tất cả đều mang tên Ngụy Nhất. Ngụy Nhất ký tên vào bản
thỏa thuận ly hôn rồi đưa cho Tiểu Trương cùng những giấy tờ liên quan tới tài
sản kia: Tiền của nhà họ Trâu, cô không muốn nhận dù chỉ một đồng. Nhưng Tiểu
Trương dù nói thế nào cũng không chịu nhận lại tiền và số giấy tờ đó, cô nói,
cô không có quyền quyết định. Ngụy Nhất cũng không muốn gây khó dễ cho cô ấy,
liền nhận những thứ đó, định bụng khi có cơ hội sẽ tận tay đem trả Trâu Tướng
Quân. Nhưng, cô không thể nào liên lạc được với anh. Vậy là, số tiền đó, Ngụy
Nhất đành giữ bên mình.
Ngụy Nhất từ nhỏ đã rất thích nghề hướng dẫn viên du
lịch. Giờ đây, vào thực tập tại một công ty du lịch có quy mô khá, cũng có thể
coi như đã theo đuổi được mong ước từ nhỏ của mình.
Tiểu Thất vì muốn có được sự tha thứ của Ngụy Nhất nên
đã vác cái bụng to tướng đến quỳ suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng, Ngụy Nhất cũng
mềm lòng, gạt nước mắt đỡ cô ta đứng dậy.
Nhà họ Trâu đã sa sút, Trâu Tướng Quân mất tích, tất
cả những điều đó đều không ảnh hưởng tới quyết tâm sinh đứa trả của Tiểu Thất, điều
đó đủ chứng minh tình cảm của cô gái này với Trâu Tướng Quân sâu đậm như thế
nào. Cô ta vẫn hằng ngày chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để nuôi em trai, chăm sóc
bản thân mình.
Ngụy Nhất thấy cô ta thực sự rất đáng thương nên cũng
cảm động thương xót. Lại nghĩ đến Trâu Tướng Quân đã hại người ta đến mức nhà
tan cửa nát, hơn nữa Trâu Tướng Quân là chồng cũ của mình, tội lỗi do anh gây
ra, bản thân cô cũng có trách nhiện gánh vác thay anh. Vậy là, cô chủ động nối
lại quan hệ vốn rất tốt đẹp với Tiểu Thất, chăm sóc Tiểu Thất và đứa trẻ trong
bụng. Hai người còn thân thiết hơn cả chị em ruột.
Ngụy Nhất vẫn còn một khoản tiền được thừa kế khi bố
cô qua đời, cũng có thể coi là không ít. Ngụy Nhất mua một căn hộ hai phòng ngủ
ở Tam Hoàn để Tiểu Thất dọn đến đó ở. Ngày nào cô cũng hầm các loại canh bổ
dưỡng cho Tiểu Thất ăn để đứa trẻ trong bụn được hấp thu thêm chất dinh dưỡng.
Bụng của Tiểu Thất ngày càng lớn, không thể khom lưng
cúi người ngồi massage , rửa chân cho
khách hàng được nữa, nhưng cô ta lại không nỡ từ bỏ công việc này.
Ngụy Nhất chân tình nói với Tiểu Thất, nếu em thiếu
tiền thì cứ nói với chị.
Tiểu Thất xua tay, nói nếu cô còn nhận tiền thì chẳng
phải là con người nữa rồi.
Sau khi khuyên giải mãi mà vẫn không có kết quả, Ngụy
Nhất đành đến cửa hiệu massage chân làm thay cho cô ta. Vậy là, ban ngày Ngụy
Nhất lao động hết hình ở công ty du lịch, buổi tối lại tới cửa hiệu massage
chân làm chuyên viên số bảy. Những khách hàng quen thuộc của cửa hiệu massage
chân đều biết, chuyện viên số bảy đã được thay thế, sức lực và kinh nghiệm đều
không đạt yêu cầu, mai mà cô gái đó nhanh nhẹn, trong sáng, chốc chốc lại phát
ra những tia nhìn buồn bã khiến người ta xúc động, vô cùng đáng suy ngẫm. Vậy
là, con số bảy đó, càng ngày càng ghi sâu trong tâm thức cô. “Số bảy số bảy”,
mỗi lần người khác gọi mình như vậy, Ngụy Nhất đều thấy trái tim mình rỉ máu.
Cuộc sống nghèo khổ và vô cùng bận rộn, mỗi tối, khi
về tới ký túc xá, nằm lăn ra giường là có thể ngủ được ngay, cũng không có thời
gian để gặm nhắm nỗi đau, vậy là cứ ngày này qua ngày khác, tháng này sang
tháng khác, thời gian trôi qua
thật nhanh. Một ngày trong tháng Sáu là ngày hoàng đạo. Trong ngày may mắn đó,
Trần Đạo Vĩ đã tổ chức một tiệc cưới vô cùng long trọng. Cũng không biết anh ta
có nối nhầm dây thần kinh nào mà lại mới Ngụy Nhất, còn mời cả Nguyệt Nguyệt
nữa.
Ngụy Nhất từ chối nói công việc quá bận rộn, vốn không
muốn đi, Nguyệt Nguyệt lại nói muốn tận mắt chứng kiến Vĩ khi mặc quần áo chú
rể trông có khôi ngô tuấn tú, cuốn hút người khác hay không nên nhất định muốn
đi. Ngụy Nhất sợ Nguyệt Nguyệt sau khi uống say sẽ thực hiện ước nguyện “bên
phải một cái, bên trái một cái, tát cho con tiện nhân ấy hai cái”, vì vậy đành
đi cùng bạn.
Hôn lễ được tổ chức vô cùng hoành tráng, địa điểm là
một bãi cỏ rộng lớn, quan khách đông như trẩy hội, vô cùng náo nhiệt. Vĩ và
Uyển Như giống như một cặp kim đồng ngọc nữ, khi hai người vai kề vai bước vào
nhận được những tràng cổ vũ nhiệt liệt
Vĩ quả nhiên đúng như suy đoán của Nguyệt Nguyệt, khôi
ngô tuấn tú, mặt mũi bừng bừng khí thế. Dù rằng Nguyệt Nguyêt tự động che đậy
hình ảnh của Uyển Như trong mắt mình nhưng không thể không nói rằng Uyển Như
hôm đo vô cùng xinh đẹp, chiếc váy cô dâu ôm gọn cơ thể làm nổi bật
lên làn da trắng nõn nà của cô, khôn mặt ửng hồng như cánh