
phải ba lần bảy
lượt chạy tới trước cửa nhà tôi ngồi khóc một mình đâu.”
Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên nhìn Tô Thích: “Anh nói
cái gì?”.
Ngụy Nhất ba lần bãy lượt chạy tới ngồi khóc trước nhà
Tô Thích? Mặc dù Tô Thích đã ra nước ngoài mấy năm nay rồi, cô ấy vẫn không thể
quên được, vẫn chạy tới nơi đã từng ở bên Tô Thích, dù chỉ là để gợi nhớ một
chút ký ức có liên quan tới anh ta?
Điều này là sao? Có nghĩa Trâu Tướng Quân anh chẳng
qua chỉ là một người chồng thô lỗ, một vật thay thế tạm thời mà mãi mãi không
thể bì nổi Tô Thích! Còn cô ấy lại có thể ngụy trang tốt đến như vậy, toàn tâm
toàn ý chăm sóc anh, làm tình với anh. Mỗi lần anh gặng hỏi có yêu anh không,
cô luôn tìm cách né tránh, anh cũng chỉ nghĩ rằng cô xấu hổ nên không nói. Thảo
nào cô không trả lời, trái tim của cô vốn đã giành cả cho Tô Thích, chưa biết
chừng, cô ấy có lúc còn thầm cười nhạo cái tên họ Trâu này cứ nghĩ rằng cô yêu
anh thật lòng! Cũng có thể trong trái tim cô, anh chẳng qua chỉ là một chú cún
ngu xuẩn!
Trâu Tướng Quân không dám tin, có chút bừng tỉnh, mãi
lâu sau mới rít lên qua kẽ răng: “Tốt lắm! Tốt lắm! Cả đời Trâu Tướng Quân này
ngạo nghễ nhìn đời, coi phụ nữ là đồ chơi, coi tiền bạc và quyền lực là trò
chơi. Vậy là hôm nay, cô lại ngả vào vòng tay người khác. Chỉ trong một sớm một
chiều mà tất cả tan thành mây khói”.
Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngụy
Nhất như một con sư tử đực trong tư thấ chiến đấu, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng
nói: “Đàn ông chí tại giang sơn, tôi sao có thể mất đi ý chí vì một người phụ
nữ! Giang sơn gấm vóc, mỹ nữ chốn hồng trần, Trâu Tướng Quân này đều không coi
ra gì, huống hồ là một người như cô! Ngụy Nhất ! Cô chưa từng yêu tôi, cô nghĩ
tôi cũng nghiêm túc với cô ư? Tôi chẳng qua cũng chỉ chơi bời một chút thôi!
Bây giờ tôi chơi chán rồi, bản thân cô hãy tự lo liệu lấy và chạy theo hạnh
phúc của cô đi!”. Nói xong, anh quay đầu bước đi.
“Trâu Tướng Quân…”, Ngụy Nhất kêu lên một tiếng, mang
theo cả tiếng khóc.
Trâu Tướng Quân bước được hai bước, nghe thấy Ngụy
Nhất gọi , anh liền dừng lại. Nhưng anh không quay người, lưng vẫn quay về phía
Ngụy Nhất, sống lưng thẳng như cán bút, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Anh đứng sừng sững một cách ngoan cường mà kiêu ngạo.
Nhưng đợi rất lâu, Ngụy Nhất lại không hề có câu nói
tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng khóc như đang kìm nén của cô, trong màn đêm tĩnh
lặng của trường đại học S, tiếng khóc đó nghe thật thê lương.
Cũng chính vào lúc đó, một giọng nói hèn mọn chưa từng
có từ trước tới nay của Trâu Tướng Quân vang lên từ phía trước. Cổ họng anh đã
tắt nghẹn, nhìn về nơi xa xăm, âm thanh giống như một cơn gió Bắc xa xôi, nhẹ
nhàng, gần như đang khẳn cầu.
Anh khe khẽ nói: “Thực ra anh cũng không nỡ. Tiểu Trư,
theo anh về nhà đi… có được không?”
Cũng chính vào lúc đó. Ngụy Nhất đã hoàn toàn suy sụp,
cô giật phăng chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ra, ném xuống dưới chân của Trâu
Tướng Quân, tiếp đó ôm chầm lấy mặt, nước mắt thi nhau tràn qua các kẽ ngón
tay. Cô dùng một giọng điên cuồng, bất lực nhất gào thét lên: “Anh đi đi! Anh
đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi! …”.
Cô như đang lên cơn điên dại, cứ hết hơi hết sức gò
thét, mãi tới khi cô họng khản đặc lại mới thôi.
Rất lâu sau, Tô Thích mới gỡ bàn tay cô ra, nhẹ nhàng
nói: “Cô bé, cậu ta đã đi rồi”.
Ngụy Nhất lập tức mở to mắt, nhìn theo hướng Trâu
Tướng Quân đã đi nhưng chỉ thấy một màn đêm tăm tối, đâu còn hình bóng cao lớn
ngạo mạn đó nữa.
Ngụy Nhất bình thản lau nước mắt, cũng không buồn nhìn
Tô Thích một cái, cô đã rất mệt mỏi rồi, thều thào nói: “Anh cũng đi đi”.
Sau đó, cô lê tấm thân mệt mỏi rệu rã, một mình đi vào
trong tòa nhà ký túc.
Không hề quay đầu nhìn lại.
Học kỳ của năm thứ tư đã bắt đầu rồi.
Học kỳ này có một mùa xuân và một mùa hè tràn trề sức
sống, cho thời tiết đẹp ấy, đã xảy ra năm sự kiện.
Sự kiện thứ nhất, đó là Bộ trưởng Thương mại lợi dụng
chức quyền, dung túng cho họ hàng thên thích của mình kinh doanh trái phép, bị
chính quyền Trung ương ra quyết định bãi nhiệm chức vụ.
Sự kiện thứ hai, Trâu Tướng Quân đã mất tích. Đám
người Vĩ và An Dương vô cùng lo lắng, liên tục gọi điện tới thăm tin tức ở chỗ
Ngụy Nhất, tất cả mọi người đều không biết anh đã đi đâu.
Sự kiện thứ ba, đó là Tô Thích đã quay về Mỹ, đồng thời
nhập quốc tịch Mỹ.
Sự kiện thứ tư, đó là lễ cưới của Vĩ, cô dâu chính là
Uyển Như. Cho dù lúc uống rượu say, những lời Vĩ nói về Nguyệt Nguyệt thật mãnh
liệt, nhiệt tình biết bao, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh nhận ra rằng tình
yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Anh chỉ có thể vừa lặng lẽ yêu thương
Nguyệt Nguyệt vừa lạnh lùng sống qua ngày với Uyển Như. Ngụy Nhất từng nghĩ, có
rất nhiều người sống như vậy mà lại có thể tạo nên một cuộc sống đường hoàng.
Sự kiện thứ năm, Ngụy Nhất nhận được bản thỏa thuận ly
hôn đúng ngày cô thi tiếng Anh cấp bốn. Ngụy Nhất lảo đảo bước đến phòng thi,
mơ màng khoang tròn đáp án, rồi lại thẩn thờ bước ra khỏi phòng thi. Đến khi có
kết quả, cô đỗ v