
t lợi nhiều nên liền đồng ý.
Đến Hồ Nam, Trâu Tướng Quân vừa nhìn ông thì hai mắt
đã đỏ hoe, quỳ sụp xuống đất, vô cùng ân hận: “Ông ơi, Tướng Quân cháu đến chịu
tội đây!”.
Trâu lão gia đã ngoài tám mươi tuổi, mặc áo dài thời
xưa, vẫn khỏe mạnh, dường như không hề có biểu hiện của tuổi già. Hồi còn trẻ,
ông đã từng tham gia rất nhiều trận chiến. Mấy năm gần đây không bon chen với
thế sự, sống những ngày tháng nhàn nhã thanh thản. Vì vậy, sắc mặt ông rất hồng
hào.
Ông nghe cháu trai kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối,
tức giận đến nỗi chòm râu bạc trắng cứ nhếch lên từng hồi. Ông không nói lời
nào, tiện tay cầm cây gậy chống lên, cứ thế nhằm thằng vào lưng Trâu Tướng Quân
mà đánh.
Trâu Tướng Quân tính tình mạnh mẽ, ngông cuồng, dù là
dung mạo hay tính cách đều giống ông lúc còn trẻ tới bảy tám phầm. Vì vậy,
trong số rất đông con cháy, dù đã có một nhân tài hoàn mỹ như Tô Thích nhưng
đứa cháu được ông yêu quý nhất chính là Trâu Tướng Quân.
Từ nhỏ, Trâu Tướng Quân đã được ông nội hết mực thương
yêu, không ai được phép động tới anh dù chỉ một chút, tuy nhiên, cũng không ít
lần cây gậy của ông rơi trên người Trâu Tướng Quân. Có thể thấy, đây cũng là
một kiểu bênh vực của người già.
Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, Trâu lão gia nổi cơn
thịnh nộ, cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, vốn đã quyết định phủi tay không
quan tâm tới chuyện chính trường nữa, nhưng sự việc lại có liên quan tới sự
sống còn của nhà họ Trâu. Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, Trâu lão gia đành phải
chường khuôn mặt già cả ra, đi cùng Trâu Tướng Quân một chuyến. Ông tìm gặp Bí
thư Đảng ủy trung tương dàn xếp một mối thâm tình.
Rất nhiều quan chức chính phủ đương nhiện đều do Trâu
lão gia cân nhắc, đề bạt, dù ông đã nhiều năm không tham gia chính trường nhưng
vẫn rất có uy tín. Vì vậy, vẫn phải nể mặt ông một chút.
Án phạt tù của Bộ trưởng Trâu và La Anh có thể được
bãi miễn nhưng chức Bộ trưởng chắc chắn không thể giữ được. Hơn nữa, số tiền mà
La Thái Tông phải bồi hoàn cho chính phủ cũng khiến tập đoàn phải chịu tổn thất
lớn.
Lúc bấy giờ, Ngụy Trích Tiên đã nói với Trâu Tướng
Quân: “Em biết công ty anh đang gặp khó khăn, em có thể giúp”.
Trâu Tướng Quân khụt mũi coi khinh động cơ của cô ta:
“Cô cũng có lòng tốt như vậy sao?”.
“Chỉ cần anh đồng ý lập tức ly hôn với Ngụy Nhất thì
em sẽ giúp anh vượt qua khó khăn này.”
Trâu Tướng Quân nổi cơn thịnh nộ, bật cười, tán thưởng
nói: “Cô thích nằm mơ như vậy nhỉ!”.
Ngụy Trích Tiên lại chẳng để ý gì tới tới thái độ ác ý
của Trâu Tướng Quân, mỉm cười nói: “Ngay cả bản thân anh bây
giờ cũng khó có thể lo liệu được, còn có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho em
gái em? Hơn nữa, người mà em gái em luôn
ngưỡng mộ lại chính là Tô Thích, hồi đó, là do anh cưỡng ép nên tình hình mới
thế! Giờ anh gặp hoạn nạn, chưa biết chừng, Ngụy Nhất đã ở trong vòng tay của
Tô Thích từ lâu rồi!”.
Trâu Tướng Quân không tin vào sự khiêu khích của Ngụy
Trích Tiên, anh trở về nhà thì thấy vắng tanh, gọi điện cho Ngụy Nhất mới biết
cô để điện thoại ở nhà. Suy nghĩ một lát, cô gái này cũng chẳng có nơi nào để
đi, vậy là anh liền tới trường tìm cô.
Nửa tháng không gặp, Trâu Tướng Quân vô cùng thương
nhớ Ngụy Nhất nhưng lại bị cảnh tượng ôm hôn lưu luyến trước mắt dập tăt mọi
nỗi nhớ trong anh.
Trâu Tướng Quân bước ra từ bóng tối, sắc mặt ảm đạm,
đôi mắt như mắt diều hâu cứ chằm chằm nhìn Ngụy Nhất. Cho dù ngọn lửa tức giận
trong lòng bùng cháy tới cỡ nào nhưng ngoài mặt anh lại cố tỏ ra bình tĩnh,
nhếch mép cười, vỗ tay nói: “Một lời thổ lộ thật cảm động! Anh Tô, thế mà trước
đây Trâu mộ không cảm thấy rằng mình đã đánh giá thấp anh! Xem ra đúng là mặt
người dạ thứ, đào trộm góc tường của anh em để trục lợi!”.
Tô Thích nhìn Trâu Tướng Quân một cái, sắc mặt không
chút biểu cảm, nói “Như nhau cả thôi!”.
Trâu Tướng Quân nắm chặt hai tay, hằn học nhìn vào bàn
tay đang đặt trên vai Ngụy Nhất, nghiến răng nói: “Bây giờ, liệu có phải anh
nên buôn bàn tay đang đặt trên vai vợ tôi ra không?”.
Tô Thích cũng không chịu thua kém, nói: “Còn phải xem
quyết định của Nhất Nhất nữa. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của Nhất Nhất. Nam tử
hán đại trượng phu, Trâu Tướng Quân, xin cậu đừng cưỡng ép cô ấy”.
Trâu Tướng Quân đã vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt
vẫn lạnh lùng đưa tay về phía Ngụy Nhất nói: “Ngụy Nhất, lại đây”.
Ngụy Nhất nép trong vòng tay của người đàn ông khác,
bị chồng bắt gặp, lúc này cô vừa xấu hổ vừa lo sợ, vội vàng đẩy Tô Thích ra.
Cô thấy khuôn mặt vô cùng tiểu tụy của Trâu Tướng
Quân, nỗi nhớ nhung đau khổ suốt nửa tháng qua trái dâng, muốn lao ngay tới bên
anh. Nhưng Tô Thích nắm chặt tay, kéo cô lại, Tô Thích nhìn vào mắt cô bé, hỏi:
“Cô bé, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Lúc này, Ngụy Nhất giống như vừa tỉnh ngộ, nhớ tới
chuyện tư tình giữa Trâu Tướng Quân vào Tiểu Thất, họ còn giấu cô chuyện đã có
con chung với nhau. Nỗi oán hận trong cô lại dâng trào, Ngụy Nhất nhìn chằm
chằm vào Trâu Tướng Quân, đôi chân cô lại không buồn nhúc nhích.
Trâu Tướng quân thấy Ngụy Nhất thản