
giờ
đây như những mũi kim, mũi dao đâm nát da thịt cô.
Ánh đèn
hành lang tối mờ, ngoài cửa sắt, mây đen chụp xuống đầu, vành trăng vẩn đục đã
sáng tỏ từ lúc nào.
Nước
mắt không mời mà đến ướt đẫm cả khăn quàng cổ, lạnh buốt. Xung quanh không một
bóng người, Ngụy Nhất ngồi ôm gọn hai đầu gối, rụt cổ lại, ban đầu còn khóc
thút thít, rồi càng ngày càng không thể kiềm chế được, cứ cất tiếng nức nở,
tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, cố gắng giải tỏa hết những ấm ức, buồn tủi ở
trong lòng.
Tô
Thích đang đứng trong thang máy, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc rất quen
thuộc.
Trên
thế giới này, những sự việc kỳ diệu muôn hình vạn trạng, chỉ riêng một từ
“duyên phận” cũng đã kỳ diệu tới mức không bút nào tả xiết. Lần trước khi về
nước, suốt mất tháng trời Tô Thích không dám bước chân vào khu chung cư Xuân
Thành – nơi đã cho anh đầy ắp những ký ức vui vẻ. Lần này, vừa mới xuống máy
bay, chút hung phấn đã xui khiến anh nhất định phải về nơi ấy một chuyến, về
xem những đồ đạc mà trước đây cô bé đã dùng nay được thu dọn như thế nào, nhân
tiện cũng muốn được yên tĩnh ở đó vài ngày. Anh lấy hết dũng khí, nhớ lại quãng
thời gian trước đó.
Vì vậy,
Tô Thích đã xách va li về nước. Vừa hay đúng lúc Ngụy Nhất ma xui quỷ khiến thế
nào lại đang ngồi khóc ngay trước cửa nhà.
Tô Thích
nghe những âm thanh đó, cảm thấy thật giống với tiếng khóc của Ngụy Nhất, lồng
ngực anh thắt lại, lao ra khỏi thang máy, chiếc va li đựng hành lý trong tay
anh rơi “cạch” xuống đất.
Cảnh
tượng đập vào mắt anh lúc đó là hình ảnh Ngụy Nhất ngồi một mình trong gió
lạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, một chân để trần, run lẩy bẩy vì lạnh, cô đang
vùi sâu mặt vào giữa hai đầu gối, nức nở… Cảnh tượng đó, suốt cuộc đời Tô Thích
cũng khó có thể xóa nhòa trong trái tim được. Cũng có thể, khi đã về già, khi
anh đã đi tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi anh muốn dùng chút ý
thức cuối cùng để hoài niệm về những chuyện đã qua trong cuộc đời mình, không
cần phải suy nghĩ nhiều, hình ảnh Ngụy Nhất đau khổ ngồi khóc trước cửa nhà
chắc chắn sẽ hiện ra trong nháy mắt.
Tô
Thích lo lắng bước tới, khẽ cất tiếng gọi: “Cô bé!”.
Vô cùng
cẩn trọng, giống như trước đây, anh sợ làm cô giật mình hoảng sợ.
Ngụy
Nhất ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, liền nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô
tuấn tú quen thuộc đó, đôi mắt lá răm, mang theo mùi hương của ánh nắng, khuôn
mặt đẹp như ngọc, cao lớn hiên ngang đứng dưới ánh đèn hành lang vàng vọt.
Ngụy
Nhất sững sờ nhìn anh, hoài nghi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không.
Tô
Thích từ từ ngồi xuống, đưa hai tay ra giúp Ngụy Nhất lau nước mắt, vì quá xúc
động, bàn tay anh cũng đang khẽ run, cổ họng tắc nghẹn, Tô Thích không dám tin
vào mắt mình, chỉ lạc giọng hỏi: “Có thật là em không? Cô bé, có thật là em
không?”.
Trước
đây, Tô Thích rất chú ý tới cảm xúc của Ngụy Nhất, mỗi khi nói chuyện, anh luôn
cúi người xuống, đôi mắt sáng của anh luôn nhìn vào mắt cô. Nhưng giờ đây, đôi
mắt ấy lại có thêm chút ánh sáng long lanh của những giọt nước.
Còn
Ngụy Nhất chỉ chăm chú nhìn Tô Thích, im lặng.
Tô
Thích lại hỏi: “Cô bé đã phải chịu ấm ức sao?”.
Cứ như
vậy, Ngụy Nhất càng tin chắc rằng đây không phải mơ mà là sự thật, anh thật sự
là Tô Thích, Tô Thích đã quay trở về và đang ở ngay trước mắt cô. Trong chốc
lát, mọi ấm ức, oán trách, bi thương, đua nhau dâng trào, muôn vàn cảm xúc đan
xen lẫn nhau.
Ngụy
Nhất nhào vào vòng tay của Tô Thích, bật khóc nứa nở: “Anh… sao bây giờ anh mới
về?”.
Tô
Thích lập tức ôm chầm cơ thể đã khiến anh nhớ nhung suốt ba năm qua vào lòng,
vòng tay anh ngày càng siết chặt. Chỉ cảm thấy từng làn hơi bốc lên từ lồng
ngực, xông thẳng đến não bộ, khiến trái tim anh đau đớn, cổ họng anh tắc nghẹn,
sống mũi cay xè. Khoảnh khắc ấy, Tô Thích không thể nào kìm nén được, những
giọt nước mắt đã thi nhau tuôn rơi.
Tô
Thích quỳ gối trước mặt Ngụy Nhất để đầu cô dựa vào lồng ngực anh, không ngừng
hôn lên mái tóc cô, luôn miệng nói: “Cô bé, cô bé của anh!”. Cơ thể yêu kiều
mềm yếu kia chính là người con gái mà bản thân anh đã ngày đêm mong nhớ và
vương vấn suốt ba năm qua!
Hai người
đều có chút khó kiềm chế bản thân, cứ ôm chặt lấy nhau. Trong một thời gian
ngắn ngủi, cả hai đều không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Ngụy
Nhất là người lấy lại bình tĩnh trước, đến khi kịp phản ứng, ý thức được rằng
mình đang ngã vào vòng tay của Tô Thích thì cô hoảng hốt đến nỗi run bắn lên,
vội vàng đẩy Tô Thích ra, đứng bật dậy.
Tô
Thích thấy cô bỗng trở nên xa lạ, cũng đàng buông tay, anh đứng lên, trái tim
khẽ nhói đau. Anh ho lên một tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, tiếp đó khôi
phục thần thái bình thường, dịu dàng nói: “Cô bé, sao em lại ở đây?”.
Ngụy
Nhất cảm thấy bối rối, cô lau nước mắt, ấp a ấp úng, mãi mà không nói rõ được
nguyên do. Tô Thích có phần xúc động, ướm hỏi: “Liệu có phải… nhớ nơi này
không?”. Anh vốn định hỏi, liệu có phải em nhớ anh không, nhưng cảm thấy như
vậy quá thẳng thắn, liền đổi sang cách hỏi khác.
Ngụy
Nhất không