
tỏ thái độ dứt khoát, cúi gằm mặt xuống, ậm ừ vài tiếng.
Tô
Thích rút chìa khóa ra mở cửa, nói: “Vào trong ngồi một chút, rửa mặt mũi trước
đã”.
Ngụy
Nhất ngây người, lại quay đầu định đi, rầu rĩ nói: “Không, em về trường đây”.
Tô
Thích vô cùng thất vọng, tiến lên kéo cô lại, nói: “Sao thế? Nếu anh không đến
thì em vẫn ở đây một mình mà. Tại sao khi anh tới rồi, em lại muốn đi ngay? Em
đang né tránh anh đó ư? Cô bé, có phải em vẫn hận anh không?... Hận anh hồi đó
đã ruồng bỏ em?”.
Ngụy
Nhất lằng lặng gỡ tay anh ra, khẽ nói: “Đều đã là quá khứ rồi, giờ đây không
hận anh nữa”.
“Vậy
tại sao em không muốn vào nhà? Hôm nay muộn như thế này rồi, hãy nghỉ lại đây
đi!”, Tô Thích nói. Trước đây, hai người không phải là chưa từng ở chung một
nhà qua đêm bao giờ, chỉ có điều lời mời đó trong hoàn cảnh này, tình cảnh này,
bỗng nhiên lại thêm vào vài ý tứ mờ ám.
Ngụy
Nhất đi thẳng về phía thang máy, đầu cũng không buồn ngoảnh lại, nói: “Cảm ơn!
Nhưng em vẫn muốn về trường. Anh, tạm biệt”.
Tô
Thích biết rõ tính cách bướng bỉnh của cô, không còn cách nào khác, anh đành
rảo từng bước lớn đuổi theo, nói: “Hay là muộn quá rồi, anh đưa em về nhé! Em
nhìn em kìa, một chiếc giày đã rơi mất từ bao giờ rồi!”.
Ngụy
Nhất nhìn xuống, bàn chân không mang giày đó đã bị mặt đường làm cho đen đúa
bẩn thỉu, lạnh cóng tới nỗi tê cứng rồi. Chợt cảm thấy hôm nay mình thật mất
thể diện và nhếch nhác, đành ngẩng đầu lên nhìn Tô Thích một cái, nở nụ cười
đau khổ.
Tô
Thích vào trong nhà, lấy nước cho Ngụy Nhất rửa chân, tìm đôi dép lê hình chú
gấu nhỏ trước đây mà cô vẫn đi. Rồi mới đưa Ngụy Nhất về trường.
Khu
chung cư Xuân Thành vốn rất gần trường Đại học S, hai người vai kề vai bước đi,
rất nhanh đã đi vào khuôn viên trường.
Ngụy
Nhất đã không khóc nữa nhưng cô rất buồn, đôi khi vẫn phát ra những tiếng nấc
nghẹn nghào từ cổ họng. Mái tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ xinh cũng nhem nhuốc. Tô
Thích hỏi cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, cô cũng chỉ cố tỏ vẻ kiên cường,
nở một nụ cười, nói chỉ là vài chuyện vụn vặt, rồi lại cúi đầu im lặng.
Tô
Thích thấy bộ dạng đau khổ, tiều tụy đó của cô, vô cùng đau lòng, định đưa tay
ra ôm cô nhưng anh đã bị Ngụy Nhất khẽ nghiêng người, tế nhị né tránh.
Cô luôn
giữ khoảng cách nhất định với Tô Thích, mặc dù hiện tại, khoảng cách giữa hai
người chỉ nhỏ bằng một bàn tay, nhưng trong lòng Tô Thích biết rằng, khoảng
cách giữa anh và cô bé họ Ngụy kia đã rộng lớn như đại dương bao la rồi, khó có
thể vượt qua được.
Đến
dưới tòa nhà ký túc, Nhất Ngụy lạnh lùng nói: “Anh, tạm biệt!”, rồi đi lên lầu.
Con
đường này, trước đây Tô Thích đã đưa cô đi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần từ
biệt mặc dù không hề giống nhau nhưng chưa từng có lần nào lạnh nhạt như lần
này. Tô Thích bỗng có một dự cảm, lần này, từ “tạm biệt” đã nói ra rồi, đó
chính là lời chào tạm biệt thật sự.
Tạm
biệt, không còn gặp lại được nữa rồi.
Một cảm
giác lo sợ trào dâng trong lòng Tô Thích, anh tiến lên vài bước, kéo mạnh tay
Ngụy Nhất lại, nhìn sâu vào mắt cô, gắng sức nhìn hồi lâu, rồi không nói lời
nào, anh ôm ghì cô vào lòng.
Ngụy
Nhất vô cùng kinh ngạc, vùng vẫy hét lớn: “Tô Thích! Anh làm gì vậy? Đây là
trường học! Buông ra! Để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!”.
Tô
Thích bất chấp tất cả, cứ ôm chặt lấy cô. Hồi lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên,
đôi mắt lá răm rực sáng hơn bao giờ hết, phát ra những tia sáng lấp lánh, chăm
chú nhìn Ngụy Nhất, nói một cách chậm rãi mà kiên định. “Cô bé, về Mỹ cùng anh
nhé!”, Tô Thích nói.
Ngụy
Nhất vô cùng kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi: “Anh nói gì vậy?”.
Tô
Thích lại nói: “Cô bé, ly hôn với cậu ấy đi. Anh đưa em về Mỹ, mấy năm qua, anh
vẫn luôn nhớ em, không có ngày nào anh không nhớ đến em cả”.
Biểu
hiện của Ngụy Nhất vô cùng gượng gạo, cô khó nhọc kéo rộng miệng, bối rối nở nụ
cười, nói: “Anh… anh đang đùa đấy à…”.
Hồi đó,
khi Tô Thích thổ lộ tình cảm với Ngụy Nhất, khi anh muốn Ngụy Nhất trở thành
bạn gái của mình, cũng chính tại nơi này, Ngụy Nhất nghe xong cũng ngạc nhiên
như vậy, cũng nói có phải anh đang đùa không. Tô Thích bỗng cầm tay Ngụy Nhất,
đặt lên lồng ngực bên trái, xúc động nói: “Em nhìn anh như thế này còn chưa đủ
nghiêm túc sao?”.
“Anh
anh anh, tại sao anh lại như vậy? Có phải anh đang ân hận không? Em đã nói rồi,
những chuyện trước đây đã là quá khứ rồi, em đã tha thứ cho anh rồi…”
“Anh
yêu em!”, Ngụy Nhất còn chưa nói hết câu, Tô Thích dã khẽ khàng thốt lên, “Ba
chữ này, anh chưa từng nói với bất kỳ ai khác!”.
Ba chữ
này, Ngụy Nhất đã chờ đợi biết bao năm, hồi đó, bời vì có nguyện ước này mà cô
cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Nếu là trước đây, khi nghe được Tô Thích
nói một cách kiên định và nghiêm túc như vậy, cô nhất định đã mừng vui phấn
khởi đến nỗi hoa mắt chóng mặt rồi.
Nhưng
lúc này, trong lòng Ngụy Nhất, ngoài sự ngạc nhiên khôn xiết ra lại chẳng có
con sóng nhỏ nào khác.
Tô
Thích thấy thái độ của Ngụy Nhất có vẻ thẫn thờ, đôi môi hồng khẽ cong lên, cảm
giác nhói đau, anh vòng tay ô