
là đồ ác ôn!”. Nói xong bà cụ bỗng lao tới, giơ cây gậy chống trong
tay lên, nhằm thẳng vào đầu Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đã có sự đề phòng
từ trước, giơ một tay lên chặn cây gậy lại, nhưng nghĩ tới việc nếu đẩy mạnh
một cái, bà lão kia chắc chắn sẽ bị ngã, anh liền kéo cây gậy sang một bên, đợi
khi bà lão đã đứng vững mới rút tay về, bước ra thêm vài bước, tránh bà lão xa
một chút.
“Cái
tên họ Trâu kia, rốt cuộc là anh có chịu lấy con gái tôi không hả?”. Bà lão
hiện giờ đã đứng bên cạnh cửa sổ tầng thứ năm mươi trong tòa nhà.
Hôm đó
là một ngày âm u, gió thổi rất lớn làm rối tung mái tóc của bà, khuôn mặt bà
đầy vè tức tối.
“Tôi đã
nhân nghĩa hết mức rồi. Đứa bé trong bụng của cô ta chưa chắc đã phải là con
của tôi, làm gì có chuyện vừa khéo đến như vậy, chỉ một lần đã có thai ngay?”.
Trâu
Tướng Quân cười, đôi môi mỏng ưa nhìn mang theo hàn ý giễu cợt một cách sâu
sắc, sau đó, anh gọi điện thoại: “Tiểu Trương, tiễn khách”.
“Ác bà
cầm quyền! Ỷ thế ức hiếp người khác! Lão này sẽ đi gặp Diêm Vương, tiếp tục đấu
tranh đòi lại công lý!”. Bà lão nói xong liền nhào người nhảy ra khỏi cửa sổ,
hành động nhanh như cắt. Trâu Tướng Quân và Tiểu Thất không ngờ tới, khi cả hai
vội vàng lao tới thì đã muộn, Trâu Tướng Quân chỉ kịp kéo được một cánh tay áo
của bà lão, mảnh vải bị rách, anh gương mắt nhìn một người rơi từ tầng thứ năm
mươi xuống.
Bà lão
muốn đi gặp Chủ tịch Mao, đây cũng không thể không tính là một con đường tắt.
Tiểu
Thất hét lên: “Mẹ…” rồi ngã xuống đất ngất xỉu.
Một bà
lão tử vong khi rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà công ty La Thái Tông xuống,
chuyện này lập tức gây chấn động lớn và ảnh hưởng rộng rãi trên khắp đất nước,
các hãng thông tấn đua nhau đưa tin, La Thái Tông nhất mực từ chối cung cấp bất
kỳ thông tin gì.
Chỉ
trong một thời gian ngắn, những phán đoán được đưa ra nhiều vô kể, những tin
đồn nhảm cũng không ít. Có người nối bà lão là một nông dân đến đòi tiền công,
không đòi được nên phẫn nộ nhảy lầu tự sát; người thì nói tận mắt chứng kiến bà
lão dắt theo cô con gái tới đòi công lý, chắc chắn là ai đó trong Tập đoàn La
Thái Tông đã mắc nợ phong tình rồi….
Đại
danh Chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi Trâu Tướng Quân của Tập đoàn La Thái
Tông nổi như cồn, nhân sĩ các giới trong xã hội đua nhau chỉ trích anh.
Sự việc
này đã gây chấn động lớn, cho dù Ngụy Nhất là người không quan tâm tới thời sự
bên ngoài nhưng rốt cuộc cô vẫn biết được. Đó là vào buổi trưa, khi đang ăn
cơm, Nguyệt Nguyệt chỉ vào một đoạn tin trên máy vi tính, nói với Ngụy Nhất: “À
ờ… Tập đoàn La Thái Tông hình như là của Trâu Tướng Quân phải không?”. Ngụy
Nhất sán lại gần đọc tin, trên trang báo điện tử bắt mắt, một dòng chữ lớn, đen
sì sừng sững ngay trước mắt: Một bà lão sáu mươi tuổi đã rơi từ tầng cao nhất
của tòa nhà Tập đoàn La Thái Tông, tử vong tại chỗ. Đây là sự việc ngoài ý muốn
hay là bị mưu sát? Miếng cơm bị nhè ra ngoài một cách không ý thức.
Chỉ cần
xảy ra án mạng thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.
Ngụy
Nhất rất lo lắng, run rẩy gọi điện cho Trâu Tướng Quân nhưng không có người
nghe máy. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, đặt hộp cơm xuống, lao thẳng tới công ty
của Trâu Tướng Quân. Gặp được mấy người quản lý trong công ty, ai nấy đều nói
họ không rõ nội tình, chỉ biết rằng quả thực có một bà cụ đã nhảy lầu tự sát.
Ngụy Nhất như kiến bò trên miệng chảo nóng, vội vàng chạy khắp nơi hỏi thăm tin
tức về Trâu Tướng Quân, nhân viên lễ tân thấy cô mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, bộ
dạng hốt hoảng thì không kìm lòng được, liền nói rõ tình hình thực tế với cô:
“Chủ tịch Trâu đã tới đồn công an để viết tường trình rồi”. Ngụy Nhất lại đi
một mạch tới đồn công an. Người phụ trách nói đã xác minh, người tử nạn quả
thực đã tự sát, Trâu Tướng Quân hoàn thành xong bản tường trình nên về từ trưa
rồi.
Sáu giờ
chiều, rang chiều đỏ rực, Ngụy Nhất đi lang thang trên phố, tinh thần bất ổn,
giống như một âm hồn. Một tuần sau đó, vẫn không có tin tức gì của Trâu Tướng
Quân. Anh như biến mất trên thế giới này một cách vô cùng lặng lẽ. Ngụy Nhất
cũng đã lấy hết dũng khí tới nhà của Trâu Tướng Quân một chuyến, ngay cả người
quản lý cũng không có nhà, những người giúp việc khác rất chăm chỉ, vẫn dọn dẹp
căn biệt thự sạch sẽ, ngăn nắp.
Những
chỗ mà Ngụy Nhất nghĩ ra, cô đều đã đi tìm hết một lượt rồi nhưng không nơi nào
có dấu tích của Trâu Tướng Quân. Mấy ngày liền, Ngụy Nhất không về trường học,
ban ngày cô đi khắp nơi tìm kiếm, tối đến lại về căn nhà chung của cô và Trâu
Tướng Quân, lặng lẽ chờ đợi. Di động của Trâu Tướng Quân luôn để chế độ tắt
máy.
Đôi
khi, Ngụy Nhất cũng lo sợ và nghĩ rằng, liệu có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
Nếu không phải thế thì một người đang yên lành sao lại tự dưng biến mất như
vậy? Ngụy Nhất nhắm mắt lại, nụ cười, nét mặt, sự ngông cuồng, dịu dàng, từng
lời nói và hành động của anh, dường như vẫn còn đầy ắp trong từng ngóc ngách
của căn nhà này. Nhưng đến khi mở mắt ra, lại chỉ là căn phòng rỗng, yên lặng
tới ghê người.
Mấy
n