Disneyland 1972 Love the old s
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

au, bà lão bỗng nằm lăn ra trên nền đá cẩm thạch sang bóng, hai

chân giãy đạp liên tục. “Ối giời ơi! Không sống nữa! Đám quan chức trong thành

phố chỉ biết bênh vực chi nhau! Quan chức bênh vực cho nhau! Quan chức hùa nhau

bắt nạt mẹ góa con côi nhà quê chúng tôi, có còn luật pháp nữa không hả? Có còn

ông Trời nữa không hả? Các người…” Bà lão trợn mắt lên nhìn quản lý đại sảnh,

nghiến răng nói: “Hôm nay nếu không giao Trâu Tướng Quân ra, tôi sẽ lên tận

Thiên An Môn để tố cáo các người! Tôi sẽ nhờ Chủ tịch Mao đứng ra giải quyết,

đứa con trong bụng con gái tôi, rốt cuộc phải mang họ gì?”.

Nếu Chủ

tịch Mao biết rằng, sau khi ông khuất núi đã gần mười năm rồi mà vẫn còn có

người luôn tưởng nhớ tới ông trong sâu thẳm, chắc ông sẽ yên vui thanh thản vô

ngần.

Đám

đông lần đầu tiên gặp một bà lão không biết đạo lý gì cả, đều cảm thấy hết cách

giải quyết. Chỉ còn cách nhìn sang Tiểu Thất - người vẫn ở cạnh bà lão nãy giờ,

thấy cô thon thả mềm mại, rõ ràng là một người hiểu biết. Vậy là, quản lý đại

sảnh đành cầu viện Tiểu Thất: “Cô ơi, cô xem mẹ cô đấy, việc này… nếu để khách

hàng nhìn thấy… Việc này, việc này… Mau đỡ mẹ cô dậy đi! Hôm nay chủ tịch Trâu

quả thực không có ở đây, chúng tôi cũng chỉ làm thuê cho người ta, xin đừng làm

khó chúng tôi nữa”.

Tiểu

Thất lúc đó vô cùng ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn được mẹ, cô sợ sệt quỳ

xuống, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, chúng ta về đi! Người ta cười cho đấy!”.

Đôi mắt

đục ngầu của bà lão trợn lên, lại cũng có vài phần uy nghiêm, gắt gỏng: “Nếu

không đưa ra cách giải quyết thì phải mang xác của bà già này ra ngoài!”. Một

câu nói thật âm u khiến ai nấy đều hoảng sợ

Quản lý

đại sảnh không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Tiểu Trương – thư kí

của Trâu Tướng Quân, có được phản hồi của cô ấy, lại là khẩu dụ lạnh lùng của

Trâu Tướng Quân, chỉ có vài ba từ: Lựa tình hình mà giải quyết.

Quản lý

đại sảnh cứ đắn đo cân nhắc mãi mấy từ trả lời đó, cũng không hiểu rõ ý tứ của

Chủ tịch Trâu là muốn công khai hay bí mật, muốn hòa giải hay cứng rắn… đề

không đoán được một cách chính xác. Lại thấy Tiểu Thất mặt mũi xinh xắn, cũng

có chút nhan sắc. Tính cách phong lưu của Chủ tịch Trâu thì ai mà không biết,

khả năng qua lại với Tiểu Thất chắc chắn là có thể xảy ra. Quản lý đại sảnh

liếc nhìn về phía bụng dưới của Tiểu Thất, biết đâu trong đó đã có tiểu thái tử

của La Thái Tông rồi, nếu lạnh nhạt hay sai sót, bản thân mình cũng không thể

gánh nổi trách nhiệm.

Sau

khi suy tính một hồi như vậy, anh ta vội vàng tươi cười bước tới, đỡ bà cụ dậy:

“Cụ ơi, cụ ơi! Cụ đừng vội lo lắng, hay là để tôi bố trí cho cụ một phòng, cụ

và cô đây cứ nghỉ ngơi trước đã, cụ tự giày vò bản thân thì được nhưng cô đây

đang bụng mang dạ chửa, thân thể cao quý, không thể tự giày vò cùng cụ được!

Xin hãy về phòng nghỉ ngơi trước đã, uống nước hoa quả, ăn chút gì đó. Cụ xem

như vậy có được không?”.

Mẹ Tiểu

Thất nghe những lời đó, cảm thấy rất hài lòng, nhưng có chút nghi ngờ, bà bán

tín bán nghi nhìn anh quản lý, chậm rãi nói: “Liệu có phải là các anh muốn lừa

bà già này đi ra, rồi các anh đóng cửa lại không cho vào trong nữa?”.

Quản lý

sảnh sợ đến nỗi xua tay liên tục: “Tôi không có quyền đóng cửa đại sảnh!”.

Bà lão

suy nghĩ một lát, tự bò dậy, bước tới hàng ghế sô pha trong khu nghỉ ngơi,

giọng nói vẫn sang sảng vang vọng: “Phòng nghỉ ngơi cũng không cần. Chúng tôi

sẽ ngồi đây để đợi! Gì nhỉ, ban nãy anh vừa nói tới nước hoa quả… hoa quả gì

nhỉ… Mang tới đây cho chúng tôi đi, thêm hai bát cơm rang trứng có hành nhé!

Sáng sớm nay đi vội quá, bây giờ đói lắm rồi.”

“Xin

lỗi, có quy định không được ăn uống ở đây…” Nhân viên lễ tân tiến lên giải

thích nhưng bị quản lý đại sảnh ngăn lại, len lén xua tay với cô. Sau đó, anh

quản lys quay người lại, nở một nụ cười tươi như hoa, nói với mẹ con Tiểu Thất,

“Được ạ, xin cụ đợi cho một lát”.

Không

lâu sau, toàn bộ đại sảnh của công ty thơm lừng mùi hành mỡ.

Không

đợi được Trâu Tướng Quân, bà lão và con gái quả nhiên cứ ở lì tại đó. Mặc dù

hai mẹ con học thường ngày vẫn bị người ta coi thường nhưng đồ ăn thức uống

ngon lành bê tới tận nơi, không phải làm bất cứ việc gì, điều hòa dễ chịu mang

theo mùi hương thơm ngát, nằm

trên chiếc ghế sô pha hằng da thật cũng cảm thấy thoải mái, ngay cả nhà vệ sinh

cũng sạch sẽ bóng lộn, hương hoa ngào ngạt.

Sau hai

ngày hai đêm, quả nhiên cũng đợi được Trâu Tướng Quân.

Trâu

Tướng Quân tuyệt nhiên không hề sợ hai mẹ con họ, cũng không cố ý trốn tránh,

hai ngày vừa qua, quả thực anh rất bận, chẳng có chút thời gian rảnh rỗi nào để

giải quyết sự việc. Ngày thứ ba, khi Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn vào

trong tòa nhà của công ty, anh đã sớm quên mất chuyện đó rồi, theo sau anh là

thư ký Tiểu Trương, cả hai tiến thẳng về phía cầu thang máy.

Bà lão

thị lực rất tốt, thấy một người đàn ông cao lớn, khí thế mạnh mẽ bước vào, định

thần nhìn kỹ, chẳng phải Trâu Tướng Quân thì còn là ai nữa. Bà bật dậy, chống

gậy đuổi theo, túm chặt lấy tay ao của Trâu Tướng Quân