
a, mở miệng, cười nhạt nói: “Nhã hứng của em gái cũng
không tồi đấy chứ! Chị vẫn nghĩ rằng, em nhất định đang trốn mình trong chăn,
khóc đến nỗi chết đi sống lại!”.
Khi
Ngụy Trích Tiên bước vào nhà đã mang theo một cơn gió lạnh ghê người, Ngụy Nhất
đóng chặt cửa lại. Lặng lẽ trở vào tiếp tục ăn cơm.
Ánh mắt
của Ngụy Trích Tiên liếc về phía đôi đũa và chiếc bát trống còn lại, lặng người
hồi lâu, rồi lại bật cười giòn giã: “Ồ, ai nói chị em mình không thân thiết cơ
chứ? Chúng ta vẫn còn có chút cảm ứng tâm linh kia mà! Nhìn xem, chị còn chưa
nói là sẽ tới mà em gái đã tự động chuẩn bị bát đũa cho chị rồi. Ngay cả cá
cũng đã giúp chị gỡ hết xương cơ đấy!”. Nói xong, đôi mắt được trang điểm tinh
tế với nét vẽ mí mắt hướng lên trên cứ chăm chú nhìn Ngụy Nhất.
Động
tác ăn cơm của Ngụy Nhất khẽ dừng lại một chút, cô không tiếp chuyện, cũng
không buồn nhìn Ngụy Trích Tiên một cái, chậm rãi gắp rau và lặng lẽ ăn cơm.
“Sao
thế? Chị thấy sắc mặt của em gái không được tốt lắm, lẽ nào những thứ này không
phải là chuẩn bị cho chị? Vậy thừa ra một bộ bát đũa để làm gì vậy?”. Ngụy
Trích Tiên tiến lại gần một chút, muốn thâu gọn nét mặt đau khổ của Ngụy Nhất
vào trong tầm mắt mình.
Ngụy
Nhất ăn liền một lúc hai bát cơm, lại tự múc cho mình một bát canh, động tác
tuy không khoáng đạt nhưng cũng có thể coi là thần thái tự nhiên. Khẽ thổi lớp
mỡ trên bề mặt bát canh, uống một ngụm, âm thanh phát ra lại càng rõ ràng hơn
trong căn phòng yên lặng trống
trải.
Ngụy
Nhất lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hỏi Ngụy Trích Tiên một cách tùy hứng:
“Chị, ăn cơm chưa?”.
Ngụy
Trích Tiên cũng thật điềm đạm, bị em gái lạnh nhạt thờ ơ cũng không hề tức
giận, cười hì hì, chống căm nói: “Ban nãy vừa ăn cơm với Tướng Quân rồi”.
Bàn tay
bưng bát canh khẽ run, nước canh nóng sánh ra cả tay, bỏng rát nhưng Ngụy Nhất
lại không hề lên tiếng.
Ngụy
Nhất biết Trích Ngụy Tiên là người không có việc thì không lên điện Tam Bảo,
hôm nay, chị ấy tìm đến đây, chắc chắn có điều muốn nói.
Ngụy
Nhất lại bắt đầu uống canh nhưng tâm tư thì trông trấn tĩnh như ban nãy nữa,
thần sắc đã bắt đầu mơ màng.
Ngụy
Trích Tiên thấy Ngụy Nhất trầm tĩnh, cô hơi sững sờ, đợi mãi không thấy Ngụy
Nhất hỏi han gì, đành phải tự mình kể lể: “Suốt nửa tháng nay, chị đưa Tướng
Quân đi Hồ Nam một chuyến, mệt chết đi được. Ớt ở Hồ Nam quả là cay thật, cũng
may mà Tướng Quân rất ân cần chu đáo, có thể coi là một chuyến du lịch cũng
không tồi. Đúng rồi, chuyện đó… em gái chắc cũng biết rồi nhỉ?”.
“Hử?”.
Ngụy Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, trấn tĩnh lại, rất lâu sau mới lạnh
lùng hỏi, ở lâu với một con người nghiêm khắc, lạnh lùng như Trâu Tướng Quân,
lời nói, hành động, tâm tình cũng học được một chút lạnh lùng từ phía anh, giờ
mang ra để lừa bịp Ngụy Trích Tiên, xem ra cũng rất có tác dụng.
“Em gái
quả thật không biết gì sao? Tặc tăc, nói ra, cũng có chút… Ôi chao, ngay cả chị
cũng phải thông cảm với em nữa là.” Ngụy Trích Tiên lắc đầu, hai đầu lông mày
khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn Ngụy Nhất lại mang theo vẻ giễu cợt.
Ngụy
Nhất dùng đũa chọc chọc vào miếng đậu phụ còn chưa ăn hết trong bát canh tạo
thành rất nhiều lỗ thủng. Bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không lên tiếng.
“Chính
là chuyện Trâu Tướng Quân có con riêng ở bên ngoài với người phụ nữ khác ấy
mà!”, Ngụy Trích Tiên chậm rãi nói, chằm chằm quan sát mọi phản ứng của Ngụy
Nhất, xem cô có thể giữ được bình tĩnh tới bao giờ.
Ngụy
Nhất vẫn không nói gì, lực tay mạnh hơn, chiếc đũa chọc thẳng xuống tận đáy
chiếc bát sứ, phát ra những âm thanh giòn giã, nước canh cũng bắn vài giọt ra
ngoài.
“Hôm
nay, chị đến đây là muốn khuyên nhủ em gái. Chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một
chút. Đàn ông mà, đặc biệt là người như Trâu Tướng Quân, có quyền lực trong
tay, anh ta không chơi bời một chút ở bên ngoài mới đáng sợ chứ! Lấy những
người đàn ông như vậy, thường phải nín nhịn, chịu thua thiệt một chút! Còn do
em suy nghĩ như thế nào nữa, có những người bản tính thông minh, mắt nhắm một
bên mở một bên, không nên để ý nhiều, rồi sự việc cũng qua đi, có những người
tính tình rắn rỏi khí khái hơn một chút, cứ hoang tưởng
tranh giành con cá, cuối cùng lại làm rách mất tấm lưới. Thực ra, cánh tay sao
có thể vặn được đôi chân. Cứ cho là đàn ông không đi trêu chọc phụ nữ, cũng sẽ
có một vài con hồ li tinh không biết xấu hổ chủ động tìm đến lôi kéo anh ta”.
Ngụy
Trích Tiên nói đến đây, khẽ liếc mắt về phía Ngụy Nhất, thấy mắt của cô đã ngân
ngấn nước, trong lòng mừng thầm, tiếp tục nói: “Cũng giống như trước đây, khi
chị và Trâu Tướng Quân còn ở bên nhau, chẳng phải là cứ liên tiếp hết con hồ li
này tới con hồ ly khác đến lôi kéo anh ấy sao… Ồ, em gái, đương nhiên là chị
không nói em! Chị muốn nói tới mấy con hồ li tinh có địa vị thấp hèn kia thôi.
Mấy con hồ li đó ấy à, chẳng có đứa nào biết xấu hổ cả, thân phận thấp hèn thì
không nói làm gì nhưng cũng không biết nhìn lại bản thân mình một chút xem,
Trâu Tướng Quân là một nhân vật cao quý như vậy, cô ta liệu có thế với tớ