Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

, ngoác miệng ra kêu lớn:

“Cái tên họ Trâu này giỏi lắm! Coi như bà lão này đã tóm được mày rồi! Mày trốn

đi, có bản lĩnh thì trốn thêm nữa đi!”.

Trâu

Tướng Quân nhíu cặp mày rậm, không ngờ mẹ con Tiểu Thất còn ở đây. Anh lạnh

lùng quay sang quản lý đại sảnh: “Chuyện này là thế nào?”.

Quản lý

đại sảnh ấp a ấp úng, lơ mơ kể lại chuyện bà cụ đã ở lại đây và chờ suốt hai

ngày rồi.

Những

câu hỏi bị dồn nén suốt mấy ngày qua của mẹ Tiểu Thất cuối cùng cũng đã có cơ

hội được nói ra, nhất thời xúc động, cứ vòng vo mãi trong cổ họng: “Cái tên họ

Trâu này giỏi lắm! Ừm! Cái tên họ Trâu này giỏi lắm! Coi như đã túm được mày

rồi…”.

Trâu

Tướng Quân khẽ phủi tay áo vest, nơi bị bà lão túm phải, lạnh lùng nói với giám

đốc đại sảnh: “Đưa mẹ con họ tới phòng làm việc của tôi”, rồi bước lên dẫn đầu.

Bà lão

đuổi theo phía sau, miệng vẫn không ngớt lải nhải: “Cũng tốt, cũng tốt! Tìm một

chỗ yên tĩnh, chúng ta nói cho rõ rang! Chuyện xấu trong nhà không thể đem phô

ra ngoài, bà lão này cũng hiểu rõ đạo lý đó. Chỉ cần anh nói rõ ràng xem cuộc

hôn nhân này bao giờ tổ chức thì tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, bà lão này vốn cũng

không phải là người không hiểu lý lẽ, anh đối xử hợp lý với tôi, tôi cũng hòa

thuận với anh…”.

Trâu

Tướng Quân quay người lại, trừng mắt nhìn bà, giận dữ hét lên: “Câm miệng!”.

Những

lời nói vừa rồi của bà lão vốn có ý muốn hòa giải cho yên mọi chuyện nhưng lại

bị Trâu Tướng Quân lạnh lùng chặn họng, bà lập tức nổi giận, Tiểu Thất liền kéo

mẹ lại, nói: “Mẹ, ở đây đông người, mẹ giữ thể diện cho anh Trâu một chút

chứ!”.

Bà lão

cân nhắc trong lòng, Trâu Tướng Quân là lãnh đạo của những người này, lại là

con rể tương lai của mình, mình cũng không thể để anh ta mất mặt được. Vậy là

đành nuốt ngược cục giận vào bên trong, an phận đứng vào thang máy.

Khi đến

văn phòng, Trâu Tướng Quân để nghị mọi người lui ra hết, chỉ còn lại ba người,

anh và hai mẹ con Tiểu Thất. Căn phòng làm việc xa hoa lộng lẫy khiến mẹ của

Tiểu Thất phải rất lâu sau mới định thần lại được, cứ sờ mó khắp nơi, thầm nghĩ,

con rể này của mình rất có tiền của đây. Đến khi bà kịp nhớ ra mục đích cuộc

viếng thăm lần này của mình, Trâu Tướng Quân đã ngồi vào chiếc bàn làm việc

rộng lớn, nhìn bà bằng con mắt lạnh lùng.

Trâu

Tướng Quân lật một tờ giấy, cúi đầu xuống đọc văn bản, ngoài miệng thản nhiên

nói: “Hai người đưa ra một cái giá đi!”.

Bà lão

sững người hồi lâu, không kịp phản ứng lại: “Đưa ra giá gì?”.

Trâu

Tướng Quân mệt mỏi vặn vẹo cổ, ngữ khí rất thiếu kiên nhẫn: “Các người gây rối

suốt mấy ngày qua chắc cũng đã vui vẻ rồi. Hãy mau ra giá, bỏ đứa bé đi. Trâu

Tướng Quân tôi cũng không phải hạng người không có trách nhiệm. Cầm lấy tiền

rồi đưa Tiểu Thất về quê, từ nay không được bước dù chỉ một bước tới thành phố

B này nữa”.

Bà lão

đã ngoài sáu mươi, lại mang bệnh đầy mình, đầu óc phản ứng hơi chậm, nghiền

ngẫm lời nói của Trâu Tướng Quân trong đầu một hồi mới hiểu hết ý tứ của anh.

Thì ra anh ta làm cho bụng con gái bà to lên rồi lại không muốn tổ chức đám

cưới, lại còn hoang đường đưa ra mấy đồng tiền thối tha, muốn con gái bà bỏ đứa

bé đi là yên chuyện hay sao?

Bà lão

tức run người, chỉ thẳng gậy chống vào mặt Trâu Tướng Quân, nghiêm giọng nói:

“Cái tên họ Trâu kia, mày… mày thật không còn là người nữa! Con gái tao trong

trắng như vậy, giờ đây đã mang giọt máu của mày, mày cho rằng ném vài đồng tiền

thối tha kia là có thế dẹp yên được sao? Mấy người có tiền như các ngươi thật

vô liêm sỉ! Phi!”. Nói đến câu cuối cùng, bà tức giận nhổ một bãi nước bọt

xuống đất.

Trâu

Tướng Quân đứng lên, thần thái vô cùng ngạo mạn, nắm chặt cạnh bàn, nhìn xuống

phía hai mẹ con Tiểu Thất: “Các người ở lại đây hai ngày, chẳng phải là muốn

đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu thì mau nói ra, đừng xấu hổ mãi như thế, tôi tin

chắc rằng giá mà các người đưa ra cũng không làm khó được tôi đâu”.

“Mày…

mày…” Bà lão tức tối, hơi thở cũng khó.

Tiểu

Thất sợ đến nỗi chỉ biết khóc, lao tới giúp mẹ dễ thở, gào lên: “Mẹ, thôi đi!

Chúng ta đi thôi!”.

Bà lão

quay người lại quắc mắt lên, bốp một tiếng, một cái tát như trời giáng xuống

khuôn mặt trắng trẻo cua con gái. Tiểu Thất loạng choạng vài bước, trên má lập

tức hiện lên vằn đỏ in rõ vết bốn ngón tay.

Bà lão

nghiêm giọng giáo huấn, “Tao thực sự không có đứa con gái như mày!. Trinh tiết

của người con gái có thể mua bằng tiền không hả? Vậy mà mày đã dâng hiến hạnh

phúc cả cuộc đời mình như thế! Mày là đứa con ngoan ngoãn nhưng giờ chưa gả cho

người ta mà bụng đã to tướng lên rồi, người ta sẽ nhìn mày như thế nào, nhìn

gia đình mình như thế nào? Tiền thì có thì có tác dụng gì chứ?”. Bà lão quay

sang nhìn Trâu Tướng Quân, hằn học nói: “Rốt cuộc, anh có chịu lấy con gái tôi

không?”.

Trâu

Tướng Quân đang cúi đầu chăm chú viết ngân phiếu, viết xong anh ngẩnh đầu lên,

ném tờ giấy trong tay ra trước bàn, lạnh lùng nói: “Đây là năm triệu nhân dân

tệ. Tôi sẽ thu xếp bệnh viện nay lập tức, đưa Tiểu Thất đến đó, nhất định phải

bỏ đứa bé đi”.

“Mày…

mày… mày