
hức được! Nó thậm chí
còn không chịu xuất hiện nữa, thế là thế nào? Nó muốn thế nào hã?
Không chịu thừa nhận? Trốn tránh trách nhiệm? Liệu có phải nó thấy
chúng ta là người nhà quê thì dễ bắt nạt hay sao?” .Bà nói đến đó
lại kích động hơn, năm tay Tiểu Thất, hằn học nói: “Tiểu Thất, đừng
sợ, ngày mai đưa mẹ đến công ty Trâu Tướng Quân, cũng ta đến tìm lãnh
đạo của nó!”.
Trâu Tướng Quân là Chủ tịch hội đồng quản trị
của Tập đoàn La Thái Tông, trên anh làm gì còn lãnh đạo nào nữa
chứ.
Tiểu Thất muốn khóc mà không thể rơi nước mắt,
nhưng sự kiên quyết của mẹ khiến cô không biết phải làm thế nào.
Mẹ Tiểu Thất nhìn bộ dạng hèn kém của con,
đầy một bụng tức giận, buôn một câu thề độc: “Nếu ngày mai mày không
dẫn tao đi tìm nó, tao… tao… tao đập đầu chết ngay trước mặt mày, đi
gặp hồn ma của bố mày để nói cho ông ấy biết, con gái của ông ấy
đã làm chuyện mất mặt như thế nào!”.
Tập đoàn La
Thái Tông, Ngụy Nhất đã từng dẫn Tiểu Thất qua đó, cô vẫn còn nhớ
đường.
Tiểu Thất bất đắc dĩ đành phải đưa mẹ tới
đó.
Cần phải biết rằng mẹ của Tiểu Thất là một phụ nữ nhà
quê. Phụ nữ nhà quê mặc dù tính tình thật thà chất phác, nhưng khi đã trở nên
ngang ngược thì sẽ không cần biết quy tác và không hiểu lý lẽ chút nào. Mẹ Tiểu
Thất bước đi run run, dắt theo Tiểu Thất bước vào đại sảnh, ném mạnh cây gậy
chống trong tay xuống đất, ngồi bệt xuống nền nhà, ngoác miệng ra kêu gào:
“Chúng tôi muốn gặp lãnh đạo! Gọi lãnh đạo của Trâu Tướng Quân xuống đây. Hôm
nay, nếu không gặp được lãnh đạo, bà này sẽ ngủ luôn tại đây!”.
Tiểu Thất sợ đến nỗi vội
vàng ngăn mẹ lại: “Mẹ, mẹ muốn làm gì vậy?”.
Mẹ Tiểu Thất hạ thấp giọng nói: “Con thì hiểu cái gì?
Cái này gọi là oai phủ đầu! Nếu không, đám người thành phố bọn họ lại nghĩ mẹ con
mình dễ bắt nạt!
Từ khi xảy ra sự việc nhân viên bảo vệ ngăn chặn không
cho con mèo của vợ chủ tịch hội đồng quản trị vào trong tòa nhà bị đuổi việc,
những người tiếp quản sau đó đều làm việc rất thận trọng, nhân viên bảo vệ mới
đó chưa đầy hai mươi tuổi, chưa từng trải qua những sự kiện lớn bao giờ, thấy
hai mẹ con người phụ nữ già yếu này cứ gọi trực tiếp đại danh của chủ tịch hội
đồng quản trị rồi lăn ra đất gào khóc ầm ĩ, e rằng họ lại có quan hệ gì đó với
chủ tịch hội đồng quản trị, nhất thời không có cách giải quyết, tiến tới khuyên
bảo vài câu: “Nền đất rất lạnh, mời bà đứng lên nói chuyện ạ”, cũng chẳng biết
phải làm thế nào, anh ta chỉ sốt ruột đến nỗi cứ đi lòng vòng quanh chỗ cũ.
Cô nhân
viên lễ tân đành bước tới, nói người bà cần tìm hiện không có ở công ty. Đó là
sự thật.
Mẹ
Tiểu Thất thấy cô nhân viên lễ tân tuổi còn trẻ nên không thèm để ý, vẫn ngồi
lăn ra trước cửa chính của đại sảnh, chốc chốc lại soi lại dung nhan của mình
qua nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Nhân
viên lễ tân thấy vậy cũng rất kinh ngạc,không dám làm phiền nữa, vội vàng thông
báo cho quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh là một người đàn ông trung tuổi,
nhanh chóng dẫn theo vài người nữa đi
tới, thấy mẹ Tiểu Thất đang bày trận gây rối thì hít một hơi thật dài, vội vàng
tiến tới kéo tay áo của lão bà, khuyên nhủ: “Thưa cụ, cụ làm gì vậy? Vào khu
nghỉ ngơi ngồi một chút đã, có vấn đề gì chúng ta từ từ nói chuyện!”.
Mẹ Tiều
Thất thấy một người đàn ông trung tuổi rất uy nghiêm dẫn theo nhiều người
đi tới, bèn nhìn ngắm ông ta
một lượt từ đầu tới chân, thấy bộ dạng sáng sủa, áo quần bảnh bao liền túm ngay
lấy tay ông ta, xúc động kêu lên: “Anh có phải là lãnh đạo không? Anh có phải
là lãnh đạo không? Anh lãnh đạo ơi, anh không biết đấy thôi, Trâu Tướng Quân của
công ty các anh, anh ta không phải là con người nữa! Nó làm bụng con gái tôi ta
tướng lên rồi, bây giờ lại trốn tránh không thấy mặt mũi đâu nữa! Anh lãnh đạo,
anh hãy đứng ra làm chủ cho mẹ góa con côi chúng tôi! Bố của con bé mất sớm,
dưới nó còn có một đứa em trai đang đi học nữa… sau này sẽ phải sống thế nào
đây! Lãnh đạo, anh đừng biện bạch, hãy lôi cái thằng Trâu Tướng Quân đáng phải
băm vằm hàng nghìn lưỡi dao ra đây, phê bình nó một trận! Bênh vực con gái của
tôi với!”.
Quản
lý đại sảnh sợ đến nỗi mặt mũi nhợt nhạt, nhủ thầm, ai mà luyện được bản lĩnh
thần thông quảng đại có thể nhổ lông cọp mà lôi Trâu Tướng Quân ra phê bình cơ
chứ.
Nhưng
thấy bà lão ngồi bệt trên nền đất, đôi mắt đục ngầu đang chăm chú nhìn mình
không chớp, đầy vẻ trông đợi, như đang được gặp Bao Thanh Thiên vậy. Thế là ông
liền hắng giọng, nhàn nhã nói: “Cụ ơi, có phải cụ đã nhầm rồi không? Người mà
cụ vừa nói tới chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chúng tôi, là
lãnh đạo của tất cả chúng tôi, chính là người mà ngay cả tôi cũng không dám gọi
tên một cách trực tiếp. Hiện giờ, anh ấy thật sự không có ở công ty, cụ xem thế
này có được không, cụ cứ về nhà trước, khi nào Chủ tịch Trâu về, tôi sẽ đích
thân đến xin ý kiến của anh ấy”.
Bà lão
nghe đến nỗi u u mê mê, trợn mắt lên cân nhắc một hồi về những lời nói vừa rồi.
Đám
đông thấy bà cụ cuối cùng cũng chịu yên lặng, đều thở phào một tiếng. Nào ngờ
chỉ một giây s