
chưa từng mơ tưởng hão huyền… nhưng anh đừng coi em là…
loại con gái đó… ngủ cùng anh là do em cam tâm tình nguyện… em… em
không cần tiền của anh!”.
Trâu Tướng Quân đã mặc xong quần áo, khôi phục
lại điệu bộ lạnh lùng như sắc mặt của Diêm Vương, nhìn cô nói: “Có
một số chuyện, tốt nhất nên quên đi, tôi khuyên cô đừng có mơ tưởng
hão huyền!”.
Tiểu Thất sụt sùi khóc vài tiếng, ngẩng đầu
lên, đôi mắt ngân ngấn nước, vô cùng đáng thương: “Em biết tình cảm
của anh và chị đang rất tốt đẹp, em sẽ không phá hoại tình cảm của
hai người… Em sẽ không nói cho chị biết… Em chỉ là, em chỉ là…”.
“Không nói là tốt nhất. Nếu cô cả gan nói ra…”
Trâu Tướng Quân nói đến đó, đôi mắt khẽ nheo lại, toát lên những tia
nhìn hung dữ khiến Tiểu Thất giật nảy cả mình vì sợ.
Tiểu Thất quấn chặt người trong chiếc chăn,
nhìn Trâu Tướng Quân, thẫn thờ nói: “Em, em, em biết rồi… em em em
tuyệt đối không nói…”.
“Rất tốt.” Trâu Tướng Quân rút ví tiền ra, ném
một chiếc thẻ tín dụng lên giường, “Cầm lấy. Mật mã là 21366.
Chuyện tối qua, coi như đã xóa sạch! Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm
lần nào nữa!”. Trâu Tướng Quân rảo từng bước dài, ra tới cửa liền
quay mặt lại, cay nghiệt nói: “Nhìn thấy cô tôi sẽ thấy ghê tởm”.
Tiểu Thất cúi gằm mặt xuống, lặng yên không
nói, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, lòng bàn tay đã có chút mồ
hôi.
Trâu Tướng Quân bước ra khỏi cửa phòng ngủ, một
giọt nước mắt long lanh mới từ khóe mắt của Tiểu Thất rớt xuống,
thật sầu thảm.
Trâu Tướng Quân vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn
thấy người mẹ với nước da vừa đen vừa vàng vọt của Tiểu Thất đang
đứng trong phòng khách, bày biện các món ăn sáng. Bà vô cùng vui
mừng khi nhìn thấy Trâu Tướng Quân, liền vẫy tay gọi anh: “Tiểu Trâu,
mau lại đây ăn sáng đi!”.
Đúng lúc Trâu Tướng Quân đang giận dữ, sa sầm
nét mặt, anh vờ như không nhìn thấy bà, cũng chẳng buồn cất tiếng
chào hỏi, cứ đi thẳng ra cửa rồi đi luôn, mặc kệ bà lão đuổi theo phía
sau hét gọi.
Anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này,
trốn tránh thật xa người phụ nữ đã cùng anh một đêm ân ái kia, trốn
tránh thật xa bà lão bệnh tật luôn coi anh là con rể tương lai ấy.
Anh rất hiểu tính cách rắn rỏi khí khái của
Ngụy Nhất, nếu để cô ấy biết được chuyện này, chắc chắn cô sẽ tác
thành cho anh và Tiểu Thất và không đi theo anh nữa. Trong lòng Trâu
Tướng Quân thật sự hối hận vì đã có một ngày như vậy, anh như vừa gặp
cơn ác mộng. Nhưng sau khi tỉnh lại, tất cả vẫn đã thay đổi, không
sức mạnh nào có thể xoay chuyển được, thời gian không thể, tiền bạc
cũng không thể, không thể quay lại được nữa.
Trâu Tướng Quân vẫy một chiếc taxi, loạng choạng
đi về nhà. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này Ngụy Nhất đang nằm trên
giường ở nhà thì tốt biết bao.
Không ngờ, Ngụy Nhất quả thật đang có ở nhà
và năm trên chiếc giường rộng lớn đó!
Trâu Tướng Quân nhìn Ngụy Nhất với nỗi hổ
thẹn, cô ấy thò mái đầu nhỏ xinh từ trong chăn ra, cũng đang mở mắt
ngây người nhìn Trâu Tướng Quân.
“Tiểu Trư, em về rồi à?”, Trâu Tướng Quân xúc
động hỏi.
Hóa ra, Ngụy Nhất không đi tìm Tô Thích.
Tối qua, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, gió
lạnh thổi tới, khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Ngụy Nhất thầm nghĩ, dù
sao cô và Tô Thích cũng là hai người đã từng có tình cảm, nếu ở bên
nhau sẽ luôn khiến người ta nghi ngờ. Trâu Tướng Quân ghen tuông cũng là
chuyện thường tình. Nhưng cô lại vô cùng căm hận trước hành động đầy
bạo lực của Trâu Tướng Quân. Nghĩ lại, hận thì cũng có thể làm
được gì, anh ấy trước sau cũng là chồng mình, chẳng lẽ vừa kết hôn
xong lại ly hôn? Ngụy Nhất ngồi ở góc khuất nhất trong vườn hoa của
khu nhà, nức nở khóc một hồi rồi lại lặng lẽ trở về nhà. Lúc đó,
Trâu Tướng Quân cũng vừa đi ra ngoài, hai người vừa hay bước qua nhau.
Trâu Tướng Quân cả đêm không về, Ngụy Nhất cũng
mất ngủ cả đêm, trằn trọc trở mình, trong lòng lại cảm thấy thật
xót xa, vừa hận mình lại vừa nhớ anh.
Ngụy Nhất lặng lẽ cân nhắc suy nghĩ về cảm
giác trong lòng, một âm thanh cất lên nói cho cô biết đó là tình yêu!
Ngụy Nhất nghĩ, mình đã yêu người đàn ông đang
đứng trước mặt này rồi.
Thấy Ngụy Nhất ngây người ra nhìn mình, Trâu
Tướng Quân chột dạ, khẽ hắng giọng một tiếng, bước tới, ấp a ấp
úng nói: “Tiểu Trư, hôm qua… có phải là, đã làm đau em không?”.
Ngụy Nhất bật khóc.
Đôi mắt Ngụy Nhất đang mở rất to, chăm chút
nhìn thẳng vào Trâu Tướng Quân nhưng nước mắt lại lã chã rơi. Trong
vòng một tiếng đồng hồ, Trâu Tướng Quân phải nhìn thấy hai người con
gái khóc, nhưng người thứ hai lại trong sáng biết bao, những giọt
nước mắt ấy cũng khiến người ta ấm ức.
“Tiểu Trư, lại đây!”, Trâu Tướng Quân ngồi xuống
bên cạnh giường, dang rộng hai tay.
Ngụy Nhất do dự một lát, chui từ trong chăn ra,
mím môi lại, mang theo chút xấu hổ, sà vào vòng tay, hít hà mùi
hương bạc hà thanh khiết trên người anh, chợt cảm thấy một cảm giác
yên lòng mà trước đây chưa từng có, cô nghẹn ngào trách móc: “Chồng,
sao bây giờ anh mới về? Em đợi anh mãi!”.
Ngụy Nhất rất ít khi gọi anh như vậy, thường
ngày, cô luôn gọi cả họ lẫ