
n lại, lo lắng
nói: “Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa rồi! Anh Trâu, anh không thể đi được,
bây giờ anh đi… mẹ em mà phát hiện có đàn ông tới đây thì em không thể giải
thích được, bà sẽ đánh chết em mất!”.
Trâu Tướng Quân hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Tiểu Thất đỏ bừng hai má, nói: “Em… mẹ em không biết
em làm ở cửa hàng massage chân, nếu biết được mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận… Em
không dám nói với mẹ, bà vẫn luôn nghĩ rằng em làm công việc văn phòng cho một
công ty lớn. Anh Trâu, anh hãy đóng giả làm bạn trai của em… được không anh? Em
xin anh đấy, nếu không, mẹ em tức giận quá chắc sẽ phát bệnh mất! Bệnh tình của
mẹ khó khăn lắm mới khá lên được…”. Khi Tiểu Thất còn đau khổ cầu xin, nói năng
lộn xộn thi bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa lạch cạch.
Tiểu Thất quay người chăm chú nhìn về phía cửa chính,
trong chốc lát, cô sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Đến khi Tiểu Thất kịp phản ứng lại, một người phụ nữ
khoảng sáu mươi tuổi cùng một cậu con trai mười chín tuổi đã đang đang đứng
giữa nhà rồi.
Người phụ nữ điển hình của nông thôn Trung
Quốc. Nhưng hai má bà hõm lại, tay chống gậy để cậu thanh niên kia
dìu đỡ, có thể thấy rõ là bà mới ốm dậy, cử chỉ, động tác còn
vụng về. Bà nhìn người thanh niên đang để trần cơ thể trên là Trâu
Tướng Quân cũng với sắc mặt kinh ngạc, rồi lại quay sang nhìn cô con
gái áo quần xộc xệch, hai mắt mà trợn tròn, mãi vẫn không phản ứng
gì được. Rất lâu sau, bài mới đẩy con trai ra, vỗ mạnh vào đùi, dữ
dằn thét lên, “Quân khốn nạn! Chúng mày làm gì thế hả?”.
Cậu thanh niên kia mặt mày thanh tú, khuôn mặt
nhang nhác giống Tiểu Thất, điệu bộ đầy vẻ nghi ngờ, bước tới hỏi
Tiểu Thất: “Chị, anh ta là ai? Sao anh ta lại ở trong nhà chúng ta?
Còn cởi trần nữa! Em vừa đưa mẹ đi kiểm tra lại, chị liền đưa đàn
ông về nhà sao?”.
Tiểu Thất bị người nhà gặng hỏi đến nỗi xấu
hổ, khó xử, ấp a ấp úng, không biết phải giải thích như thế nào.
Trâu Tướng Quân cũng vô cùng kinh ngạc, vốn cứ
nghĩ rằng, “mẹ bị ốm nặng, em trai đang đi học” đều chỉ là những
lời nói dối của Tiểu Thất để lừa tiền của người khác, giờ đây xem
ra, dường như tất cả đều là sự thật. Trâu Tướng Quân nhanh chóng bình
tĩnh lại, anh vốn không làm việc gì đáng xấu hổ, người nhà Tiểu
Thất nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan gì tới anh, vậy là, anh lạnh
lụng nói: “Tiểu Thất, có đi không?”.
“Đi? Thằng khốn nạn này, mày muốn đưa con gái
của tao đi đâu hả? Tao nói cho mày biết, nhà tao tuy nghèo nhưng con
gái tao trong sạch, cũng không dễ dàng để người ta ức hiếp được đâu!”
Bà lôi con gái lại, mặc dù cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ vì hành vi
nhục nhả của con gái mình, nhưng trước mặt người ngoài, bà vẫn gắng
hết sức để giúp đỡ con, cây gậy chống trong tay khua khoắng loạng xạ.
Nói đến câu cuối, bà không biết trút giận vào đâu, lại giơ cây gậy
về phía Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân không ngờ sự việc là như thế,
chỉ thấy một tiếng động nhẹ, sau lưng dấy lên một cảm giác đau đớn.
Trâu Tướng Quân từ nhỏ đã được mọi người cưng
chiều, lớn bằng ngần này rồi cũng chỉ bị ông nội anh đánh đòn,
thường ngày đều được mọi người coi như vật báu hiếm có, không ai dám
động đến anh dù chỉ là một ngón tay! Lúc đó Trâu Tướng Quân vừa kinh
nhạc vừa tức giận, nhưng hiềm một nỗi, đối phương lại là một người
phụ nữa tóc đã hoa râm, lại đang mắc bệnh, nên anh chỉ quắc mắt lên
nhìn, lùi lại phía sau vài bước.
Tiểu Thất thấy mẹ mình bất ngờ đánh Trâu
Tướng Quân một gậy, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, lao lên kéo người
mẹ đang nỗi cơn thịnh nộ lại, không kịp suy nghĩ gì, vừa khóc vừa
hét lên: “Mẹ! Mẹ đừng đánh anh ấy! Mẹ không thể đánh anh ấy được!
Muốn đánh, mẹ hãy đánh con đây!”.
Bà lão nghe những lời đó cảm thấy thật quen
tai, dường như trong một bộ phim truyền hình nào đó dựa theo kịch bản
của Quỳnh Dao, một đôi uyên ương sau khi bỏ trốn bị bắt lại, khi muốn
xử nhân vật nam tội chết, nhân vật nữa thường vừa khóc vừa nói những
câu như vậy. Bà là một khán giả hâm mộ Quỳnh Dao, định thần suy nghĩ
một chút, khi quay lại nhìn con gái, ánh mắt đã có chút thương xót,
nói: “Tội nghiệp, tội nghiệp con tôi!”. Rồi quay người lại, lạnh lùng
hỏi Trâu Tướng Quân: “Anh kia, anh có thật lòng với Tiểu Thất của
chúng tôi không?”
Trâu Tướng Quân sững người lại, đang muốn giải
thích thì thấy vẻ mặt hoang mang của Tiểu Thất phía sau lưng bà lão,
cô đang không ngừng dùng tay ra hiệu cho anh. Bấy giờ, anh mới nhớ tới
lời cầu xin của Tiểu Thất ban nãy, nhờ anh đóng giả làm bạn trai
của cô. Giờ đây, bà lão đang mang bệnh trong người, chắc cũng chẳng
sống được là bao nữa, thật sự đáng thương. Hơn nữa, cú đánh bằng
gậy trên lưng anh ban nãy rất giống với tư thế đánh của người ông mà
anh kính yêu nhất, hành động đó lại khiến anh cảm thấy gần gũi với
bà lão này hơn. Vậy là anh khẽ ừ hữ một tiếng, coi như đã trả lời.
Bà lão nhìn Trâu Tướng Quân, ngoài việc quần
áo không chỉnh tể của anh khiến bà nhức mắt ra thì dáng vẻ lại rất
đường hoàng, nếu không phải vì biểu hiện không tốt một chút thì
khuôn mặt của anh thực sự rất ưa