
hiếp, không dám động dậy, không biết anh từ đâu
tới, sau khi quan sát một hồi, thấy
Trâu Tướng Quân dường như đơn phương độc mã tới, lập tức lòng ga dạ lại trỗi
dậy, bước tới chặn Trâu Tướng Quân lại.
Đôi mắt của Trâu Tướng Quân vẫn đang chằm chằm nhìn
Tiểu Thất, ngữ khí rất tùy tiện: "Từ ngoài cổng bước vào".
Lúc này, một giọng phụ nữ lảnh lót kêu lên: "Trâu
Tướng Quân? Đúng là anh sao?". Trâu Tướng Quân khẽ liếc mắt về phía người
phụ nữ đó, mái tóc xoăn nhẹ, khuyên tai to bản. Cũng không nhớ đã gặp cô ta ở
đâu, liền quay người kéo Tiểu Thất tiếp tục bước đi.
"Trâu Tướng Quân, anh không nhận ra em sao? Chúng
ta lần trước đã gặp nhau ở phòng karaoke rồi mà!" Cô gái có mái tóc xoăn
đỏ lại rất hứng khởi, sán lại gần anh.
"Không ấn tượng", Trâu Tướng Quân nói.
Thực ra, cô ta chính là cô gái đeo khuyên tai to bản,
một trong những người đã ức hiếp Ngụy Nhất lần trước, là bạn của Uyển Như.
Người đàn ông cầm đầu phía đối phương vẫn giữ yên
lặng, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến, nghe thấy đại đanh của Trâu Tướng Quân,
thấy rất quen thuộc, e rằng đó không phải là người dễ đối phó, liền cười hì hì
bước tới, kéo lấy bả vai Trâu Tướng Quân: "Người anh em này là cao thủ ở
đâu vậy? Đã đến đây rồi thì là bạn, cùng uống vớỉ nhau vài chén, được
không?".
Trâu Tướng Quân liếc nhìn anh ta một cái, thấy đối
phương khoảng ba mươi tuối, áo quần bảnh bao, chắc lả một nhân vật có tầm cỡ,
thờ ơ đáp lại: "Người làm ăn, không có thời gian".
"Tiểu đệ thường ngày cũng buôn bán lặt vặt, ngườị
anh em này bận rộn với những thương vụ lớn gì vậy?" người đó lại hỏi.
"Không thể nói được", Trâu Tướng Quân bước
lên phía trước hai bước, đến trước mặt người đó, điềm nhiên nỏi "Đừng có
chặn đường".
"Cậu lớn ơi! Sao thế hả? Cậu không hài lòng chỗ
nào chứ? Cậu cũng chẳng buồn nghe xem anh Thang là ai! Lại còn làm bộ vênh váo
trước mặt anh Thang của bọn tao nữa! Khỉ thật, mày còn chưa đủ tư cách
đâu!", một tên đệ tử xốc nối lại muốn xông ra giành uy phong.
Trâu Tướng Quân làm ra vẻ như không nhìn thấy, đứng trước
mặt người họ Thang đó, lại hạ giọng nói một câu: "Đừng có chặn
đường". Ánh mắt anh không nhìn người đàn ông họ Thang, mà nhìn thẳng về
phía trước.
Người đàn ông họ Thang thấy bị mất mặt, liền nổi cáu.
Cô gái đeo khuyên tai to bản vốn chẳng có ý tốt gì, sán lại gần nói một câu,
"Anh Thang, đây là Trâu Tướng Quân, lai lịch của bố anh ta không nhỏ,
không trêu chọc được đâu!". Nhưng giọng nói của cô ta lại không hề hạ
thấp, tất cả mọi người có mặt tại đó đều nghe rõ cả.
Mấy tên bên cạnh Thang đại ca lập tức hét toáng lên:
"Bà trẻ ơi, bà đừng có nói với bọn này những lời như vậy, lý lịch khỉ gì
chứ? Anh Thang của bọn ta mà lại bị lừa bịp sao? Nếu nói rõ lai lịch của anh
Thang ra, e rằng hắn ta lập tức sẽ són ra quần, chui xuống gầm bàn mà trốn ấy
chứ! Nếu đem bố của anh Thang ra, cũng có thể khiến hắn ta kinh sợ đến nỗi mềm
nhũn hai chân, quỳ xuống mà đập đầu van lạy ấy chứ! Chỉ có điều, anh Thang vốn
là người khiêm nhường, không cho đám đệ từ bọn ta được tuyên truyền khắp nơi!
Ha ha ha! Bà trẻ nên tránh xa một chút, đừng cố ưỡn ẹo bên cạnh bọn ta đây nữa!
Khỉ thật, đám bà trẻ đều là những chiếc máy bào mòn nếu không phải hắn ta đã
nhắm trúng cái con bé mặt trắng kia thì lần này chắc lại đuổi theo tên đó mà tự
nguyện dâng hiến hay sao?". Nói rồi, mấy người bọn họ cười hi hi ha ha,
ngay cả cô gái đeo khuyên tai to bản cũng bị lôi ra làm trò cười.
Nếu lần này đại ca họ Thang thả cho ba người Trâu
Tướng Quân đi thì sự tôn nghiêm của đại ca ở đâu, uy tín ở đâu. Đại ca họ Thang
lúc đó sa sầm nét mặt, nói: "Các nhân vật có tiếng ở thành phố B này rất
nhiều, những người đáng vênh váo ở thành phố B cũng không ít, người anh em nay,
tại sao hôm nay lại gây khó dễ với Thang mỗ tôi? Cũng cần phải giải thích rõ
ràng. Người đàn ông kia ban nãy đã tỏ rõ uy phong, vì một người phụ nữ đã tát
Thang mỗ một cái, không may, Thang mỗ này lại là người có tính thù dai, nếu
không sao có thể ăn nói với đảm huynh đệ của ta được? Hôm nay, nếu anh bạn muốn
đưa hai người này ra khỏi đây thì phải hỏi huynh đệ của Thang mỗ này trước đã,
xem họ có cho phép hay không! Tôi cũng xin gọi cậu một tiếng là bạn, đừng có
không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt! .
Những câu đó được nói ra một cách đầy hằn học tiếc
rằng Trâu Tướng Quân dường như không nghe thấy anh chỉ khẽ nhíu mày, chăm chú
nhìn cánh tay đang giơ ra trước mặt anh của vị đại ca họ Thang, vẫn là câu nói
đó, vẫn giọng điệu đó, Trâu Tướng Quân nói: "Đừng có chặn đường",
"Thằng khỉ này, không hiểu rõ lời nói của đại ca
chúng tao à? Đừng cố giả bộ, hất cái gì mà hất?" Một tên xốc nổi nhất
không kìm nén được, tiến lên đẩy mạnh Trâu Tướng Quần một cái nhưng không ngờ
tay hắn lại nhắm thẳng tường.
Trâu Tướng Quân vẫn không hề động đậy, chỉ chậm rãi
quay đầu lại, nhìn hắn ta một cái, tên đó sợ đến nỗi sững người trước cái nhìn
sắc lạnh của anh, tài ăn nói cũng không quên phát huy nhưng ngữ khi đã rõ ràng
yếu hơn một chút: "Mày... mày... khỉ thật... mà