Snack's 1967
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

còn trẻ, thấy mình bị

chảy máu, sợ hãi khóc toáng lên, Tiếng khóc đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của toàn

bộ các mỹ nữ có mặt trong phòng. Phụ nữ vốn rất sợ máu, cảm thấy chảy máu là

một chuyện vô cùng lớn lao, tất cả đều sợ đến nỗi ôm đầu lẩn trốn, luôn miệng

la hét đến nỗi đám người phía Thang đại ca cũng có chút bất an.

Cơn tức giận của Trâu Tướng Quân đã lên tới đỉnh điểm,

hai mắt đỏ hoe, anh nhổm dậy lao ngay về phía Thang đại ca, sải những bước lớn

mà vững chắc, đôi mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn vào mặt con người đê tiện đó. Tên

đại ca họ Thang đó dù đã từng trải nhưng chưa gặp phải nhân vật nào lợi hại như

vậy, vốn đã có chút hoang mang, giờ đây, thấy Trâu Tướng Quân nổi cơn thịnh nộ

nên có phần hoảng sợ trước khí thế của anh, bỗng run rẩy.

Lúc Trâu Tướng Quân tiến lại gần, Thang đại ca giơ dao

đâm một nhát, tay trái của Trâu Tướng Quân giơ lên đỡ, tay phải nắm chặt lấy cổ

tay của Thang đại ca, bàn tay to khỏe của anh dồn sức bóp mạnh, cánh tay cầm

dao của Thang đại ca lập tức mềm nhũn, lỏng lẻo, con dao rơi xuống, vừa hay lại

được Trâu Tướng Quân đỡ kịp. Anh nhanh chóng dí sát dao vào cổ Thang đại ca.

Thang đại ca bị khống chế mấy tên còn lại đều dừng mọi

động tác. Thang đại ca sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, hai đầu gối mềm nhũn

như muốn khuỵu xuống. Trâu Tướng Quân xốc hắn lên, lưỡi dao lại càng dí sâu vào

cổ hắn hơn. Thang đại ca lập tức hét toáng lên xin tha mạng:

"Đừng, đừng! Cứu tôi với! Xin đừng giết tôi!

Tôi... bố tôi là Thang Cương! Nếu giết tối, chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời

đấy!"

Đại danh của Thang Cương, Trâu Tướng Quân đã từng nghe

nói tới, đó là Bí thư Đảng ủy của một quận ở thành phố B, cán bộ Đảng ủy là

chức quan không nhỏ, mấy năm gần đây cũng đã thực thi được một vài việc có ích

cho nhân dân của thành phố B. Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói: “Nhưng mày đã động

dao vào người Tiểu Thất”. Trâu Tướng Quân vẫn nhớ rất rõ ràng rằng anh đã đảm

bảo với Ngụy Nhất là sẽ đưa Tiểu Thất trở về an toàn. Giờ đây, lời hứa đó đã bị

tên họ Thang này phá vỡ, anh vô cùng tức giận.

Tiểu Thất lại không biết rõ nội tình, cứ tưởng Trâu

Tướng Quân vì muốn trả thù cho mình nên vô cùng cảm động. Nhưng lại lo sợ sự

việc sẽ trở nên nghiêm trọng, cô sợ đến nỗi mặt mũi trắng nhợt, dùng bàn tay ôm

vết thương, run rẩy nói: “Em không sao, anh Trâu! Em không sao!”. Tiểu Thất tự

cho rằng, kề vai sát cánh trải qua một trận chiến sẽ trở nên thân quen hơn

nhiều, vì vậy cô cũng đổi cả cách xưng hô.

Trâu Tướng Quân cũng không buồn nhìn cô một cái, cứ

chằm chằm nhìn Thang đại ca- kẻ đang run rẩy như cầy sấy – rồi lạnh lùng vạch

một đường dao trên bắp tay rắn chắc của hắn. Thang đại ca cứ ngỡ bị cắt đứt

cánh tay, thét lên thất thanh. Trâu Tướng Quân bình thản nói: “Đáng lẽ phải

rạch một đường trên cổ của mày, tao dịch xuống vài phân, bởi vì tao đã hứa với

vợ là không đánh nhau, không gây lộn, chứ tuyệt nhiên không phải vì sợ bố của

mày, thẳng thắng mà nói, Thang Cương cũng chẳng là gì trong con mắt của Trâu

Tướng quân này đâu”. Trâu Tướng Quân quay đầu lại, đưa mắt lướt qua một lượt

đám đàn em của Thang đại ca đang đứng đó, gằn giọng nói: “Nhân lúc tao còn chưa

đổi ý, mau mang lũ chó của ngươi cút đi, cút”. Nói xong, anh quăng Thang đại ca

sang một bên, tiện tay “xoảng” một tiếng, ném con dao xuống dưới chân hắn.

Thang đại ca loạng choạng vài bước, bộ dạng nhếch

nhác, sau khi đã đứng vững được, không quay lại nhìn con dao đã nhuốm máu kia dù

chỉ một cái. Hắn ta không ngoan ngoãn chịu thua, vẫn buông ra vài câu chửi đổng

nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trâu Tướng Quân, lại sợ đến nôi run cầm

cập, chỉ nói với đám đồ đệ: “Đi thôi!”, khí thế cũng không cỏn rắn rỏi mạnh mẽ

như lúc đầu nữa.

Một đám nhười cả nam lẫn nữ lũ lượt đi ra, chỉ còn lại

Trâu Tướng Quân và sáu người phía Tiểu Thất.

Tiểu Thất thấy mình đã gây thêm phiền phức cho Trâu

Tướng Quân, cảm thấy nên giải thích về sự việc và nhân tiện mời anh ăn một bữa

cơm hay làm một việc gì đó, liền bước đến, mở miệng nói: “Anh Trâu, thật sự rất

cảm ơn anh! Sự việc là thế này, anh Lý là một người bạn…”.

Trâu Tướng Quân lại xua tay ngắt lời: “Tôi không có

hứng nghe”.

Tiểu Thất đã coi Trâu Tướng Quân như một vị anh hùng

cái thế, vô cùng biết ơn anh nên cũng không thấy buồn bực gì.

Người đàn ông bị thương vùng cột sống đã có thể cố

gắng đứng lên được, giơ tay về phía Trâu Tướng Quân, giọng nói thô kệch: “Tôi

là Lý Đàn Cường, người anh em này họ gì vậy? xưng hô thế nào nhỉ?”

“Trâu Tướng Quân”, Trâu Tướng Quân ừ hữ một tiếng,

miễn cưỡng bắt tay với đối phương, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ, vẻ thiếu kiên

nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Có thể nhận thấy rất rõ, Lý Đàn Cường được rèn luyện

trong quân ngũ, dáng vẻ, khí chất đều rất hiên ngang, thấy điệu bộ thờ ơ của

Trâu Tướng Quân, anh ta cũng không tự tạo hứng thú nữa, được vài tên đàn em dìu

đỡ cùng Tiểu Thất định bước đi. Trâu Tướng Quân lại không hề nể mặt, tiến lên

phía trước chặn đám người đó lại, chỉ vào Tiểu Thất nói: “Tôi

muốn đưa cô gái này đi”.

Mấy ng