
ười đàn em đều sững sờ, đám đệ tử của Lý Đàn
Cường cảm thấy đại ca của mình bị sỉ nhục, trở nên phẫn nộ: “Mày đừng có giở
được vài chiêu lại không biết mình họ gì nữa! Chọc tức tao thì ai tao cũng bất
chấp đấy!”. Rồi hắn định xông ngay lên nhưng bị Lý Đàn Cường ngăn lại: “Tiểu
Vương, đừng nóng nảy! Nếu người anh em này là bạn của Tiểu Thất, vậy thì nhiệm
vụ quan trọng đưa Tiểu Thất về đành phiền tới người anh em họ Trâu này rồi”.
Đám người bọn Tiểu Vương không đồng ý với vẻ yếu thế
của Lý Đàn Cường, đều kinh ngạc, khuyên ngăn: “Anh! Hãy để chúng ta đưa Tiểu
Thất về!”.
Lý Đàn Cường đã quyết, chỉ dặn dò Tiểu Thất vài câu
rồi dẫn đám đệ tử ra về.
Trâu Tướng Quân liếc nhìn Tiểu Thất một cái, thấy cánh
tay của cô còn đang rỉ máu, lạnh lùng nói: “Theo tôi đi về, Ngụy Nhất muốn gặp
cô, tới bệnh viện băng bó vết thương trước đã, đừng để cô ấy hoảng sợ”.
Tiểu Thất vô cùng cảm kích trước ân nghĩa của Trâu
Tướng Quân, nghĩ một lát, nói: “Không cần tới bệnh viện đâu, như thế quá phiền
cho anh! Căn hộ mà anh cho em mượn cũng ở gần đây, chi bằng về đó băng bó lại
một chút, rồi em sẽ theo anh tới gặp chị”.
Trâu Tướng Quân không nói thêm câu nào, đi lên phía
trước, coi như đã đồng ý.
Trận hỗn chiến kết thúc, bầu trời bên ngoài đã hửng
sáng, chân trời toàn một màu trắng ởn như bụng cá. Những người già chạy bộ buổi
sáng càng lúc càng đông.
Trâu Tướng Quân đương nhiên không lạ gì nơi ở của Tiểu
Thất, mùi vị lạ lẫm trong nhà khiến anh khẽ cau mày.
Tiểu Thất mở cửa để Trâu Tướng Quân bước vào, trong
nhà không có ai. Tiểu Thất lúc lắc mái đầu, ấp a ấp úng: “Mẹ em chắc lại tới
bệnh viện rồi”.
Mới sáng sớm mà đã tới bệnh viện?
Trâu Tướng Quân chẳng buồn để ý, lạnh lùng hắng giọng
một tiếng, cũng không phản bác lại.
Tiểu Thất rót nước mời Trâu Tướng Quân, Trâu Tướng
Quân rảo từng bước lớn đến ngồi ghế sô pha, giơ tay lên xem đồng hồ, miệng nói:
“Mau đi băng bó đi”
Trâu Tướng Quân còn phải vội về để đưa Ngụy Nhất tới
trường, vì vậy có chút nóng ruột.
Tiểu Thất lại cứ tưởng Trâu Tướng Quân quan tâm tới
mình, thầm nghĩ, người đàn ông này ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hóa ra
lại rất nhiệt tình, biểu hiện nghiêm khắc nhưng thực chất thì ân cần chu đáo.
Nghĩ tới đó, khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, trả lời một tiếng: “Em biết rồi”, rồi
đi vào phòng ngủ.
Cánh tay trái của Trâu Tướng Quân cũng bị vài mảnh
thủy tinh vỡ đâm phải, anh thản nhiên đưa tay rút chúng ra, cánh tay lập tức ứa
máu. Trâu Tướng Quân sợ Ngụy Nhất biết chuyện anh đánh nhau, cô sẽ nổi giận nên
muốn rửa sạch vết thương. Đây vốn là căn hộ của Trâu Tướng Quân, vì vậy anh
cũng chẳng khách khí gì, cứ thế xông thẳng vào nhà tắm.
Tiểu Thất bị thương ở cánh tay, một mình cô sao có thể
tự băng bó được. Sau khi bôi thuốc sát trùng, loay hoay một hồi trong phòng ngủ
mà vẫn không sao băng kín được, đành phải bước ra nhờ Trâu Tướng Quân giúp đỡ.
Vừa bước ra, liền bắt gặp Trâu Tướng Quân cũng đang từ phòng tắm đi ra, toàn
thân ướt nhẹp, nữa người trên còn đang ở trần, lập tức sợ hãi quay mặt đi.
Trong đầu Trâu Tướng Quân vốn đã không có quan niệm phân biệt nam nữ nhưng dù
sao Tiểu Thất cũng là người ngoài, vậy là anh liền mặc quần dài vào, chỉ để
trần phần cơ thể phía trên, so với cảnh năm xưa khi anh mượn tạm phòng tắm của
Ngụy Nhất thì như thế đã co thể coi là quần áo chỉnh tề rồi.
Tiểu Thất chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cứ sải
từng bước về phía mình, sợ đến nỗi đưa tay lên bịt miệng, lùi lại phía sau vài
bước. Trâu Tướng Quân chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, cứ tiến thẳng đến ghế sô
pha, ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh không dùng khăn tắm trong phòng tắm để lau khô
người, trên cơ thể săn chắc với nước da nâu bóng còn đọng đầy những giọt nước
nhỏ li ti, khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn.
Tiểu Thất lại cảm thấy không biết phải làm gì, cứ ấp a
ấp úng, lại không dám tiến lên phía trước.
Tiểu Thất chỉ vào cánh tay đang chưa được băng kín, muốn
nói nhưng lại thôi.
Trâu Tướng Quân nhíu mày nhưng vẫn tiến đến vụng về
băng lại cho cô.
Lúc băng bó, hai người đứng rất gần nhau, Trâu Tướng
Quân cơ thể cao lớn, hương thơm của xà bông tắm lúc ẩn lúc hiện trên người anh,
cơ thể vừa tắm xong cứ liên tục tỏa hơi ấm, khiến khuôn mặt thanh tú của Tiểu
Thất dần ửng đỏ, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc mát lạnh, cứ nhỏ
từng giọt, từng giọt xuống cánh tay trần của Tiểu Thất. Sự giày vò giữa hai
trạng thái nóng lạnh khiến Tiểu Thất khó có thể cưỡng lại, sợ hai người sẽ nảy
sinh ham muốn, cô vội cúi mặt không dám nhìn anh.
Trâu Tướng Quân căn bản là không để ý tới phản ứng xấu
hổ của Tiểu Thất, sau khi băng bó xong vết thương cho cô, anh lạnh lùng nói:
“Đi thôi”.
Tiểu Thất “Ùm” một tiếng rồi đi thu dọn đồ đạc. vừa
muốn đi tới bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài tòa nhà, mặt cô bất chợt biến
sắc, hoang mang chạy lại bên Trâu Tướng Quân hét lên: “Không xong rồi, mẹ và em
trai em lên đến nơi rồi”.
Trâu Tướng Quân cũng giật mình hoảng hốt, bất giác
đứng bật dậy, nói: “Vậy tôi đi đây”.
Tiểu Thất chạy lên kéo Trâu Tướng Quâ