
ô bạo, cứ khuấy động rồi lại thu nhận trong
khoang miệng Ngụy Nhất. Hai người khó khăn lắm mới vào được đến trong nhà. Ngụy
Nhất đã bị hôn tới mức u mê, mất hết cả phương hướng, vừa gượng gạo đáp lại nụ
hôn của anh, vừa rón rén đưa bàn tay bé nhỏ ra, vụng về muốn giúp Trâu Tướng
Quân cởi dây thắt lưng. Trâu Tướng Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dục vọng
lại càng tăng, anh cố gắng kiểm chế, nâng khuôn mặt của Ngụy Nhất lên, nhìn sâu
vào đôi mắt cô, cất giọng thì thào: "Tiểu Trư, nếu sau này em dám phản bội
anh... anh ... anh...”. Từ "anh" cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhưng Tướng
Quân không nghĩ ra sẽ xử lý cô như thế nào, hơn nữa anh cũng chẳng dám làm điều
ấy.
"Chỉ cần anh không đuổi, em sẽ không đi", cô
nói. Nhớ lại, đây là câu nói tình tứ đầu tiên mà Ngụy Nhất dành cho Trâu Tướng
Quân, không thể kiềm chế được nữa, anh thành thục cởi hết quẩn áo trên người
Ngụy Nhất như lột bỏ vỏ củ măng tre, bản thân mình cũng nhanh như một cộng một
bằng hai trút bỏ hết những thứ vướng bận trên người. Hai ngưòi trút bỏ quần áo
xuống đất rồi đi tới giường ngủ, thể hiện rõ sự bức thiết và cuồng nhiệt của
chủ nhân ngôi nhà. Trong căn phòng vô cùng diễm lệ, bầu không khí dần được hâm
nóng.
Trâu Tướng Quân bế cô lên, rảo từng bước lớn về phía
giường ngủ, hai cơ thể vẫn luôn quấn quýt lấy nhau.
Trâu Tướng Quân cố ý kìm nén, trận chiến này cứ kéo
dài tới hơn một tiếng đồng hổ. Con người anh cũng giống lên gọi, như một vị
tướng quân uy phong lẫm liệt luôn giành chiến thắng, khiến Ngụy Nhất bị thống
trị tới nỗi tơi bời tan tác, luôn miệng xin tha mạng.
Mỗi khi dục vọng sắp đạt tới đỉnh điểm, Trâu Tướng
Quân liền dừng lại, nhìn điệu bộ uốn éo phần eo tỏ vẻ khó chịu vì nhu cầu dục
vọng chưa được đáp ứng của Ngụy Nhất, thì thầm: "Gọi anh..."
"Trâu Tướng... Quân..", mặc dù gọi cả họ lẫn
tên nhưng lúc này, tiếng gọi cũng đầy vẻ mơ màng say đắm.
"Nghĩ kỹ lại xem, em cần phải gọi như thế nào?
Hả?" Trâu Tướng Quân cố gắng kiềm chế nhu cầu của bản thân, cúi người
xuống khẽ khàng hôn cô. Trong giây lát, mồ hôi anh túa ra như tắm, nhỏ giọt lên
cơ thể trắng ngần của Ngụy Nhất.
"Chồng! Chồng!", Ngụy Nhất được anh cưng
chiều đến nỗi gần như muốn bật khóc, đành phải thốt lên câu gọi khiến cô đỏ mặt
tía tai.
Trâu Tướng Quân vô cùng mừng rỡ, anh rướn thẳng lưng,
gồng hết sức xung trận, để hai người đồng thời hướng tới đỉnh cao của dục vọng.
Hai người ôm chặt lấy nhau, vô cùng mãn nguyện.
Trâu Tướng Quân toát mồ hôi khắp người nên muốn đi
ngâm mình một chút. Ngụy Nhất đang trong lúc ngủ mơ màng, cũng không quên bản
thân mình là một cô gái Ngụy Nhất hiền thục, liền muốn ngồi dậy giúp Trâu Tướng
Quân tắm rửa. Nào ngờ toàn thân rã rờỉ, cô không thể ngồi dậy được. Trâu Tướng
Quân bật cười ha hả, bế thốc Ngụy Nhất lên, bước về phía nhà tắm.
Hai người lại thêm một lần tắm kiểu uyên ương.
Sắc dục của Trâu Tướng Quân quả là không ít, thấy bộ
dạng yếu ớt yểu điệu của Ngụy Nhất, anh lại muốn được hôn cô. Nhưng đúng lúc
đó, tiếng di động của anh vang lên, Trâu Tướng Quân vờ như không nghe thây, anh
ôm Ngụy Nhất, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng. Tiếng chuông đó lại rất kiên nhẫn, cứ
kêu hết lần này đến lần khác. Ngụy Nhất trách móc đẩy anh ra: "Mau ra nghe
đi! Biết đâu có chuyện gì gấp!".
Trâu Tướng Quân lại hôn thêm Ngụy Nhất một cái nữa rồi
mới bước ra nghe điện thoại.
Ngụy Nhất mặc dù đã trở thành vợ nhưng vẫn rất hay xấu
hổ, cô nhìn cơ thể cao lớn săn chắc của Trâu Tướng Quân, lại lặng lẽ đỏ mặt,
ánh mắt cứ dõi theo anh. Cú điện thoại vừa rồi là của Vĩ, chắc là anh ta đã ngủ
được một giấc ở phòng hát karaoke nên giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi, lại trở nên
hoạt bát nhanh nhẹn. Thấy Trâu Tướng Quân đưa Ngụy Nhất về nhà đã lâu mà vẫn
chưa quay lại nên gọi điện thúc giục.
"Làm phiền chuyện tốt lành hả?", ở đầu dây
bên kia Vĩ cất tiếng cười vui vẻ.
Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói: "Cậu rất hiểu
chuyện đây".
Vĩ tự cảm thấy mất hứng, đi thẳng vào vấn đề, nói rằng
vẫn sớm, còn nhiều kế hoạch vui chơi, nói Trâu Tướng Quân xong việc thì nhanh
chóng quay lại.
Ngụy Nhất đã thay xong quần áo ngủ, chuẩn bị đi nghỉ,
thấy Trâu Tướng Quân ăn vận chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi nhà, cô có chút lưu
Iuyếnn, nũng nịu hỏi: "Nhất định phải đi sao?",
Trâu Tướng Quân nói: "Ừm".
Ngụy Nhất vùi đầu vào trong chăn, rầu rĩ nói:
"Em không muốn anh đi!".
Trâu Tướng Quân sững người, trong lòng cảm thấy ấm áp,
cúi người xuống kéo tấm chăn ra, thấy đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, bộ dạng
trông thật đáng thương, anh lại muốn hôn cô. Ngụy Nhất trong lòng không vui,
bĩu môi quay đầu né tránh, cũng không nói gì với anh.
Trâu Tướng Quân thực ra cũng không nỡ rời xa Ngụy
Nhất, nghĩ một lát, cười nói: "Hôm nay lại bện hơi như vậy sao? Hay là em
cùng đi cùng vói anh luôn nhé!".
Tiện miệng nói vậy, không ngờ Ngụy Nhất lập tức gạt
nước mắt mỉm cười, nhảy xuống giường thay quần áo với một tốc độ nhanh nhất,
cùng Trâu Tướng Quân bước ra khỏi cửa.
Nửa giờ sau, Trâu Tướng Quân dẫn theo Ngụy Nhất quay
lại phòng karaoke. Mọi người đang thảo luận xe