
hông nói ra, sau này sẽ không còn cơ... hội nữa. Vì
vậy, em phải đem tất cả... tất cả những lời cảm ơn từ đáy lòng, nhân cơ hội này
nói hết với anh! Từ nhỏ tới lớn, khát vọng lớn nhất của em là rời xa nhà họ
Ngụy, tất cả những người trong nhà họ Ngụy đều... chỉ mong em mau chóng ra
đi... ai trong số họ cũng đều quen nhìn em bằng ánh mắt coi thường... Ánh mắt
đó lạnh lùng lắm... không hề có tình cảm... Em dù nằm mơ cũng đều mong có một
ngôi nhà... hoàn toàn thuộc về mình, có người thật lòng yêu thương mình! Ý
nghĩa của ngôi nhà là gì... các anh có biết không? Không biết phải không? Là
yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, có cho đi và có nhận lại... có người gần gũi thương
yêu nhau trên khắp thế gian này.... có thể tin tưởng, có thể nương tựa... mãi
mãi không bị tổn thương... Một mái nhà, anh đã từng dành cho em ờ tòa nhà ở...
khu chung cư Xuân Thành, rất đẹp, em đã thật lòng yêu quý nơi đó! Dù rằng mái
nhà đó chỉ duy trì được trong vài tháng ngắn ngủi nhưng em sẽ mãi mãi không
quên, em đã nói cảm ơn anh chưa nhỉ? Trong lòng em... đối với anh... luôn có sự
biết ơn!
Cảm ơn anh, Tô Thích... còn bây giờ, bây giờ cuộc sống
của em rất tốt, Trâu... Trâu Tướng Quân đối với em rất tốt, em đã có ngôi nhà
của mình... Em vô cùng mãn nguyện... vô cùng vui vẻ...". Ngụy Nhất nói tới
đây, lại một hơi uống cạn ly rượu. Ngụy Nhất nói rằng cô rất vui vẻ, nhưng
khuôn mặt cô lại giàn giụa nước mắt.
Ba ly rượu, giống như một lời chào tạm biệt chính thức
với quá khứ. Ngụy Nhất biết, Tô Thích cũng biết. Từ đầu tới cuối, Tô Thích
không hề nói một lời nào, bàn tay đang cầm ly rượu của anh khẽ run rẩy.
Trâu Tướng Quân biết, nếu không phải là mượn rượu để
lấy dũng khí thì những lời đó, Ngụy Nhất mãi mãi không thể nói ra được. Anh
nhìn sang hướng khác, trầm lặng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, một lát sau
anh mới bước tới, giằng lấy chiếc ly trên tay cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi
quay người nói với các bạn: "Vợ tớ say rồi, tớ đưa cô ấy về nhà, mọi người
cứ vui vẻ nhé!".
An Dương đương nhiên không đồng ý, nhảy dựng lên ngăn
cản: "Đừng đi, vẫn sớm mà, cậu đi rồi còn lại mấy người bọn tớ cũng chẳng
có hứng thú gì!".
Trâu Tướng Quân nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt khuôn
mặt ửng đỏ trong vòng tay mình, nói: "Tớ đưa cô ấy về trước rồi sẽ quay
lại ngay".
An Dương đuổi theo sau nói: "Thuê một phòng
nghỉ ngay tại khách sạn cho cô
ấy đi!".
Trâu Tướng Quân không để ý tới câu nói đó, cứ lẳng
lặng đưa Ngụy Nhất về. Bản thân anh cũng đã hơi say không tiện lái xe nên hai
người liền gọi một chiếc taxi.
Dọc đường về, Ngụy Nhất nôn tới ba lần, mỗi khi cô hét
toáng lên với người tài xế: "Dừng xe, dừng xe, tôi buồn nôn rồi!" thì
chiếc xe lập tức được áp sát lề đường, bởi anh tài lo rằng Ngụy Nhất sẽ nôn hết
ra xe.
Được Trâu Tướng Quân nâng đỡ, Ngụy Nhất lảo đảo xuống
xe, khom lưng nôn thốc nôn tháo. Trâu Tướng Quân xót xa vỗ vỗ lưng cô, trách
mắng: "Xem em trổ tài sau khi uống nhiều rượu kìa!".
Ngụy Nhất nhăn nhó mặt mũi, có vẻ đang rất khó chịu,
nôn xong, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại giàn giụa nước mắt. Cô nghẹn ngào
hỏi: "Trâu Tướng Quân, hôm nay có phải em đã làm anh rất mất mặt
không?".
Bên đường, trong tiếng còi xe và tiếng gió rít, Trâu
Tướng Quân ngồi thụp xuống bên Ngụy Nhất, giúp cô vén mấy sợi tóc đang vướng
bên khóe môi ra sau tai, bấy giờ mới đau khổ mỉm cười nói: "Mất mặt là
chuyện nhỏ, đừng để anh bị mất vợ là được rồi".
Ngụy Nhất ngẩng đẩu lên, nhìn Trâu Tướng Quân bằng đôi
mắt ngấn nước, trong màn đêm, đôi mắt của anh còn sáng hơn cả các vì sao trên
trời, chưa bao giờ cô thấy anh lại xúc động như lúc này. Cô bỗng chủ động nép
sát vào vòng tay Trâu Tướng Quân. Trong lòng thầm tự nhủ: Trâu Tướng Quân, em
cũng phải cảm ơn anh.
Mãi tới khi anh tài xế đợi quá lâu, lớn tiếng thúc
giục mới thôi.
Hai người đã uống rượu nên dục vọng đều cuồn cuộn trào
dâng. Vừa xuống xe, khi vẫn còn đang ở ban công ngoài trời, Trâu Tướng Quân đã
ấn Ngụy Nhât đứng dựa lưng vào cửa, ngấu nghiến hôn, một tay đưa ra đỡ phía sau
gáy cô một tay mò mẫm trong túi tìm chìa khóa cửa. Ngụy Nhất cũng đã hoàn toàn
nói lời tạm biệt với quá khứ, dường như trong chớp mắt đã biến thành một
người khác, phong tình trào dâng mãnh liệt. Một trận trời xoay đất chuyển, Ngụy
Nhất như một con bạch tuộc, cứ quấn chặt lấy Trâu Tướng Quân, còn ngẩng mặt
lên, chủ động thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra liếm láp đôi môi của Trâu Tướng Quân,
học theo cách mà trước đây anh đã từng đùa giỡn với cô một cách đến nơi đến
chốn, rồi cô nghiêng đầu, cười khúc khích.
"Thích không?", Ngụy Nhất nói, sắc mặt cô
ửng hồng, đôi môi thắm đỏ, hàng lông mày mượt như tơ, hình ảnh của cô lúc
này, trước đây chưa từng xuất hiện.
Trong chốc lát, Trâu Tướng Quân cảm thấy dục
vọng tràn đầy cơ thể, khó có
thể kiềm chế nổi. Anh hạ thấp giọng: "Yêu tinh con!", nhưng phiền một
nỗi là vào giờ phút quan trọng này, lại tìm mãi không thấy chiếc chìa khóa cửa
đâu cả.
Khi làm những việc này, đôi môi anh cũng không hề bỏ
phí, lúc thì triền miên, lúc lại th