
Thích dịu dàng mỉm cười, giơ bàn tay phải lên.
Ngụy Nhất nhìn thấy hai ngón tay thon dài cùa anh đang
kẹp chặt một điếu thuốc, ngạc nhiên kêu lên; “Anh đã học hút thuốc sao?".
Trong ký ức, bàn tay của Tô Thích là bàn tay nghệ sĩ, năm ngón thon dài, đầu
ngón tay hơi nhọn, dù là chơi bóng rổ hay chơi mạt chược, bàn tay ấy đều cao
quý, nho nhã và tuyệt mỹ, chưa bao giờ bị nhuốm khói thuốc. Đến giờ, Ngụy Nhất
vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm vào bàn tay của Tô Thích, nhớ rõ cảm giác dịu
dàng ấm áp đó.
Tô Thích nói: "Bình thường rất ít khi hút thuốc.
Khi nào tâm trạng không tốt thì hút một, hai điếu để giải tỏa thôi".
Ngụy Nhất buột miệng hỏi luôn: "Anh mà cũng có
những lúc tâm trạng không tốt?". Gia cảnh nhà Tô Thích giàụ có, đang trong
độ tuổi sung sức, sự nghiệp thành công lại vừa được bầu chọn là một trong mười
luật sư ưu tú nhất cả nước, đáng lẽ anh đang ở trong thời điểm vui sướng và tự
hào nhất của cuộc đời. Một người đàn ông như vậy sao lại có những lúc tâm trạng
không tốt cơ chứ?.
Tô Thích không trả lời, quay sang hướng khác, khóe môi
khẽ động đậy như đang cười. Không biết có phải là do Ngụy Nhất cảm nhận nhầm
hay không, cô luôn thấy nụ cười đó của anh vừa miễn cưỡng vừa buồn bã.
Lúc này, Tô Thích đang đứng ở góc rẽ, cơ
thể cao lớn đứng dựa vào bức tường, giữa hai ngón tay là một điếu thuốc còn
chưa đốt hết, đèn hoa ngoài cổng lớn của khu Chí Tôn vẫn rực rỡ như thường
ngày, ánh đèn hồng rực rỡ, chiếu rọi khắp khuôn mặt tuân tú của Tô Thích nhưng
lại hiện ra một bên mặt ảm đạm của anh. Bên ngoài khu Chí Tôn có một quảng
trường rất rộng dùng làm bãi đậu xe. Gió ở thành phố B rất lớn, nơi đây nằm
cạnh quảng trường rộng lớn nên càng lộng gió hơn. Gió thổi làm rối tung mái tóc
của Tô Thích. Rõ ràng đây là dáng vẻ của một đứa con cưng hoàn mỹ của trời,
nhưng cũng bình dị đến nỗi khiến người ta cảm thấy vài phần hiu hắt.
Trái tim Ngụy Nhất bất giác nhói đau, cô buồn rầu nói:
"Tô Thích, anh đừng hút thuốc nữa được không?". Ngụy Nhất đứng quay
lưng về phía ánh sáng, Tô Thích không nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt cô,
chỉ nghĩ rằng điếu thuốc trên tay anh khiến cô không vui, lịch sự nói câu xin
lỗi rồi dập tắt điêu thuốc. Tô Thích không quen với cách xưng hô của Ngụy Nhất
với mình bây giờ, anh muốn chỉnh sửa nhưng không sao mở miệng được. Những
chuyện xảy ra năm đó, cô ấy hẳn vẫn còn nhớ, đương nhiên anh cũng không thể nào
quên được.
Lúc đó, một người đàn ông uống say mềm đang được một
cô gái dìu đi, loạng choạng bước qua chỗ họ đứng, người đàn ông đó đã say tới
mức không còn biết gì nữa, đứng cũng không vững, miệng vẫn say sưa hát vang lời
bài hát của Trương Quốc Vinh¹:
"Chuyện cũ không nên nhắc lại... đời người đã trải qua bao mưa gió... cho
dù không xóa nhòa được ký ức... tình yêu và hận thù vẫn còn trong tim... Thực
sự muốn cắt bỏ hết... để ngày mai được tiếp diễn một cách tốt đẹp... em sẽ
không phải khổ sở hỏi thăm những tin tức về anh... Nỗi đau có thể quên đi...
nhưng quên được em là một điều không dễ dàng... Em chưa từng thật sự rời xa...
Em trước sau vẫn ở trong trái tim anh... Anh vẫn rất yêu em... Anh
không còn cách nào khác... vẫn lưu giữ hình ảnh của em trong trái tim mình...
vẫn luôn dễ bị những chuyện cũ khiến anh xúc động... vẫn luôn đau lòng vì em...
Đừng hỏi anh liệu có còn gặp lại... không cần quan tâm tới việc anh nói có thật
lòng hay không... Tại sao em không hiểu... chỉ cần có tình yêu là sẽ có sự đau
khổ.... Có một ngày em sẽ biết rằng... trong cuộc đời này nếu không có anh thì
vẫn vậy thôi... Hãy để chuyện cũ bay theo cơn gió...". Người đàn ông say
khướt đó cứ hát một cách ngắt quãng, âm thanh không rõ ràng nhưng lại hát rất to,
hát tới câu cuối cùng thì khom người nôn thốc nôn tháo. Anh ta dằn vặt một hồi
lâu rồi mới được người bạn đỡ đi khỏi đó.
Ngụy Nhất liếc trộm một cái về phía Tô Thích, thấy
khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng đang đắn
đo xem có nên ủng hộ cho người anh em đó không, bởi vì anh ta hát bài đó vào
lúc này quả thực rất hợp vói bối cảnh. Ngụy Nhất khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời, lúc đó, một chiếc máy bay nhấp nháy đèn phía đuôi vừa hay
bay ngang qua.
Trong chốc lát, hai người đều có vẻ lúng túng, cứ đứng
nhìn nhau không nói. Đứng trước đầu ngọn gió thêm một lúc nữa, Ngụy Nhất không
chịu được hắt hơi hai cái, Tô Thích liền nói: "Mau vào đi, cẩn thận không
bị lạnh. Tướng Quân không thấy người đâu nhất định sẽ lo lắng đấy".
Ngụy Nhất cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, gật đầu rồi
chạy vào luôn.
Tô Thích nhìn theo bóng dáng yêu kiều của cô, hất mấy
lọn tóc đang vướng vào mắt mình rồi lại lôi một điếu thuốc ra, châm lửa.
Ngụy Nhất trở lại phòng, Trâu Tướng Quân lập tức đến
gần hỏi cô đã đi đâu. Ngụy Nhât nói ra ngoài đi dạo một chút. Bây giờ, Vĩ cũng
sán lại, vừa uống rượu vừa nói chuyện với cô. Mấy cô gái ở đó điều chỉnh âm
thanh micro lên rất to, Ngụy Nhất không nghe rõ, hỏi: "Anh nói gì
vậy?".
Vĩ đã uống ngà say nên hơi loạng choạng, anh ghé sát
vào tai