
. Không còn để ý gì tới phong độ hay hình tượng nữa,
miệng lưỡi rên rỉ những tiếng dâm ô, liên tiếp mắng mỏ, hai tay vội vàng cởi bỏ
quần áo của mình, chẳng mấy chốc chỉ còn lại chiếc quần lót trên người.
Ngụy Nhất lần đầu nhìn thấy của quý của người đàn
ông năm mươi tuổi thì sợ đến nỗi muốn ngất đi. Nguyệt Nguyệt bị Đội trưởng Mã
đạp trúng phần bụng dưới, đau đến mức toát mồ hôi, khuỵ xuống dưới sàn không
sao gượng dậy được. Chỉ có thế mở to mắt nhìn Ngụy Nhất đang bị làm nhục, trong
lòng áy náy xin lỗi: "Nhất Nhất, tớ đã có lỗi với cậu!".
Ngụy Nhất cũng thấy lực bất tòng tâm, không còn chút
hy vọng, khát vọng được giải cứu đã mất hết, dần dần không còn cử động được
nữa. Chỉ nghĩ rằng khi có cơ hội, sẽ đập đầu vào cạnh bàn tự tử, quyết không
sống nhục nhã.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị đạp tung, lực đạp quá
mạnh khiến cánh cửa mở ra bật thẳng vào tường kèm theo tiếng động lớn. Một cơ
thể cao lớn sừng sững đứng quay lưng về phía ánh sáng. Người phục vụ thân phận
thấp hèn co rúm từ phía sau thò đầu ra bẩm báo: "Dạ xin lỗi anh, xin lỗi
anh, là... là tại anh ta cứ cương quyết xông vào! Chúng em đã ra sức chặn anh
ta lại nhưng không được!".
Người thanh niên cao lớn không thèm đếm xỉa gì đến lời
nói của nhân viên phục vụ, rảo bước ngang nhiên đi vào trong phòng.
Ngụy Nhất biết có người ngoài bước vào, lúc này trên
người cô không mảnh vải che thân, đã nản lòng nhụt chí, vậy là cũng chẳng buồn
động đậy, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nước mắt nhạt nhòa gương mặt.
Đội trưởng Mã vẫn chưa nhận ra người vừa bước vào
nhưng bộ dạng nhếch nhác của ông ta lúc này không thích hợp để gặp gỡ với người
ngoài khiến ông sợ tới mức suýt thì tè dầm, từ trên người Ngụy Nhất trườn
xuống, vốn đã không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn
tĩnh quát lớn: "Cút ra ngoài mau! Không biết nhìn xem đây là phòng riêng
của ông lớn nào hả?".
Một giọng nói sắc lạnh vang lên: "Nhìn rõ cả rồi,
thưa Đội trưởng Mã".
Ngụy Nhất giật mình bởi một giọng nói quen thuộc, cô
ngẩng đầu lên nhận ra người vừa đến, trong phút chốc, mọi cảm xúc ấm ức, phẫn
nộ, xấu hổ, cảm kích, ái mộ đều đồng loạt dâng trào, sau một tiếng kêu thảm
thiết "Trâu Tướng Quân", cô ngoẹo đầu sang một bên, ngất lịm.
Trâu Tướng Quân rảo từng bước lớn đến bên Ngụy Nhất,
khống chế tâm trạng tức giận nhưng không thể ngăn nổi đôi tay đang run rẩy.
Anh mím chặt môi, cởi áo khoác, dịu dàng đắp lên người Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt lúc này đại nạn không chết, lại gặp được
cứu tinh, cuống quýt bò đến sau lưng Trâu Tướng Quân, nói được một câu,
"Cuối cùng anh cũng đã đến", rối òa khóc nức nở.
Trâu Tướng Quân liếc nhìn Nguyệt Nguyệt, thấy bộ dạng
vô cùng chướng mắt của cô, anh liền quay mặt đi, hạ thấp giọng nói với Nguyệt
Nguyệt: ''Em hãy chăm sóc cho Ngụy Nhất".
Nguyệt Nguyệt xác định rõ được người lãnh đạo lúc này,
trong lòng sáng tỏ, gật đầu lia lịa, lau khô nước mắt, sau khi mặc quần áo
xong liền chạy tới bên Ngụy Nhất. Đội trưởng Mã lúc này cũng đã kịp mặc quần áo
chỉnh tề, lạnh lùng nhìn người vừa mới đến. Ông ta dù chưa từng mặt đối mặt
với Trâu Tướng Quân nhưng đại danh của anh đã sớm như sấm dậy bên tai rồi. Bây
giờ thấy anh thật sự có chút có quan hệ thân thiết với hai con nha đầu này, có
phần hối hận, liền nghĩ cách tự hóa giải riêng với nhau. Đội trưởng Mã cười khà
khà bước tới, vỗ vào vai Trâu Tướng Quân, nói: "Hóa ra là người quen sao?
Ái chà, nếu sớm biết đó là người của cậu Trâu thì đâu xảy ra những chuyện đó.
Bộ trưởng Trâu và tôi coi như có duyên gặp mặt vài lần. Hôm nay mọi người đều
ra ngoài vui chơi, tôi cũng không phải làm ra vẻ bề trên làm gì, tôi còn có mấy
thằng em nữa, đợi chúng quay lại rồi chúng ta cùng uống với nhau vài ly, có
ấm ức, hiểu lầm gì thì đều nhờ rượu hóa giải hết!". Nói xong, ông ta gọi
một cuộc điện thoại, vài câu nói, hùng hồn gọi hết tất cả mấy người đàn ông
trong đội Phòng cháy chữa cháy quay lại phòng.
Chưa đầy một phút, một đám người ồn ào bước vào.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng chưa kịp nhìn rõ tình hình, láu táu mở miệng
trước: "Xong rồi chứ ạ? Đội trưởng Mã xem ra vẫn còn sung sức không thua
kém gì trước đây! Bọn em phải khổ sở đứng ngoài cả tiếng đồng hò rồi! Chân ai
cũng đều mỏi rã rời cả, vậy mà anh Mã vẫn tràn trề sinh lực thế!".
Nói xong, mấy tên đàn ông đi cùng nở nụ cười mờ ám.
Thấy bộ mặt rúm ró của Đội trưởng Mã, thần sắc có vẻ
khác thường, bây giờ mới nhìn rõ trong phòng còn có một người nữa đang đứng ở
đó, vội vàng im bặt, có ý dè chừng.
Cô gái sơn móng tay màu đen nhận ra người đang đứng
trong phòng trước, bịt miệng kinh ngạc kêu lên: "Trâu... Trâu... Trâu
Tướng Quân".
Mọi người đều nghe thấy cái tên đó, đều vô cùng kinh
ngạc, quay nhìn người mới đến, lại quay sang nhìn Đội trưởng Mã, không hiểu
đang xảy ra chuyện gì.
Cô gái sơn móng tay màu đen tự hào cho rằng trong số
nam nữ đầy phòng này, mình cô ta là thân quen với Trâu Tướng Quân nhất, liền
vui vẻ chạy lại, ngước lên nói: "Tướng Quân, hôm nay sao lại có thời gian
ghé qua đây thế