
hất đã thay bộ quần áo mặc ở nhà rộng rãi hơn.
Bộ quần áo đó vẫn không thể ôm trọn cơ thể yểu điệu căng tràn sức trẻ của một
cô gái mới lớn. Trâu Tướng Quân lặng lẽ ngắm Ngụy Nhất một hồi, thấy rõ cô bé
này mặc dù còn non nớt nhưng lại toát lên vẻ xinh xắn, trong sáng, tươi mới
khiến người ta không thể không ngắm nhìn, cũng có thể coi cô là một tiểu giai
nhân. Anh ta nhủ thầm, cái lão già Ngụy Đông Cốc này trông gian tà quỷ quyệt
vậy mà lại có "bản lĩnh" sinh con gái giỏi giang đến thế.
Bắt đầu ăn cơm. Món ăn Trung Quốc, có cả món mà Ngụy
Nhất thích ăn.
Đang trong lúc hào hứng ăn uống, Ngụy Nhất vô tình bắt
gặp ánh mắt của Trâu Tướng Quân.
Cái tên Trâu Tướng Quân này thật đáng ghét, nhìn con
gái mà ánh mắt cứ sáng quắc lên, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu!
Ngụy Nhất đã quen với những tháng ngày sống như một
người vô hình, làm sao chống đỡ được với cái nhìn quan sát đầy giả tạo như Diêm
Vương thế này, cô cảm thấy như có kim châm vào lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng
lên một cách yếu đuối. Nhưng khuôn mặt đỏ lựng ấy trông lại càng đáng yêu.
Dù có thể coi là tiểu giai nhân, nhưng khi so sánh với
vẻ cao sang đài các của Ngụy Trích Tiên thì lại là sự khác biệt một trời một
vực.
Hứng thú của Trâu Tướng Quân đối với Ngụy Nhất
cũng chỉ dừng lại ở đó.
La Anh rất yêu quý thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp
Ngụy Trích Tiên, cứ nắm lấy tay cô hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, dường
như La Anh thấy được hình ảnh của mình lúc còn trẻ trong cô gái này, tâm trạng
vô cùng vui mừng.
Trong niềm vui đó lại có chút thương cảm vì tuổi già
không từ một ai. Còn hai bậc phụ huynh họ Ngụy cũng không giấu được vẻ hài lòng
với Trâu Tướng Quân. Ngụy Đông Cốc liên tục nâng ly chạm cốc với bậc hậu sinh
ưu tú này. Ngụy phu nhân cũng mừng vui hớn hở, luôn miệng nhắc cậu con rể lý
tưởng ăn nhiều một chút, lời nói cử chỉ tràn đầy tình yêu thương của một người
mẹ.
Ngụy Nhất vẫn lặng lẽ ngồi ăn. Cô luôn cố gắng để mình
không có những hành động, lời nói gây sự chú ý của người khác. Dáng vẻ hiền
lành, ngoan ngoãn đó lại khiến Trâu Tướng Quân dậy lên nỗi thương xót. Anh luôn
có cảm giác rằng toàn bộ tình yêu thương của nhà họ Ngụy dồn hết cho cô con gái
lớn và quá coi thường Ngụy Nhất.
Phụ huynh hai gia đình chuyện trò không ngớt về mối
quan hệ thông gia giữa hai gia tộc. Vừa nói chuyện, họ vừa nhìn vào cặp trai
tài gái sắc, trong lòng mừng vui khôn xiết. Nhưng chẳng ai chú ý tới vẻ lạnh
nhạt của Trâu Tướng Quân.
Một bữa tiệc nhộn nhịp.
Rượu quá tam tuần, Ngụy Đông Cốc đắc ý nhìn Trâu Tướng
Quân, cười hỏi: "Con gái nhà họ Ngụy chúng tôi chắc cũng không đến nỗi
khiến công tử của Bộ trưởng Trâu phải chịu thiệt thòi đấy chứ?". Hàm ý của
câu nói đó vừa muốn khẳng định vị thế của Trâu Tướng Quân, cũng vừa muốn đề cao
con gái của mình.
Trâu Tướng Quân khẽ ngẩng đầu lên: "Tiểu thư Ngụy
nhan sắc đẹp tuyệt trần, cử chỉ đoan trang, lấy vợ đương nhiên là phải lấy
những người như vậy!".
Toàn bộ người nhà họ Ngụy đều cảm thấy mừng vui khôn
xiết. Từ khi mới bước vào cửa, Trâu Tướng Quân đã lộ rõ vẻ khách khí và không
đủ nhiệt tình, họ đang lo cậu ấm này được chiều chuộng quá sẽ sinh kiêu ngạo,
nếu cậu ta giở tính khí của đại thiếu gia ra, mọi người e rằng sẽ không thể
tiếp nhận nổi. Không ngờ, Trâu Tưóng Quân lại ý tứ như vậy.
"Chỉ có điều", Trâu Tướng Quân buông một câu
lơ lửng, ánh mắt sáng rực, “E rằng tiêu thư Ngụy còn chưa đến tuổi thành
niên?".
Người nhà họ Ngụy đưa ánh mắt theo hướng nhìn của cặp
đồng tử đen láy của Trâu Tướng Quân, phát hiện ra người mà anh ta nói tới lại
chính là Ngụy Nhất. Khuôn mặt của Ngụy Đông Cốc tối sầm lại, vô cùng bất mãn vì
vẻ cố tình dương đông kích tây của Trâu Tướng Quân, cảm thấy mình bị đem ra
giễu cợt nhưng cũng không nổi nóng, sa mặt mày, trầm giọng xuống hỏi: "Thế
nghĩa là thế nào?".
Ngụy phu nhân vội làm dịu bầu không khí, cười nói: "Xin
hỏi, Tiểu Trâu có ý muốn nói tới Ngụy Nhất nhà chúng tôi phải không? Nó vẫn là
một đứa trẻ mà! Học sinh phổ thông, nhát gan lắm, chưa từng trải, Tiểu Trâu xin
đừng dọa làm nó sợ!".
Ngụy Nhất bây giờ mới nghe ra câu chuyện đang được mọi
người đổ lên đầu mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Trâu
Tướng Quân. Không biết phải phản ứng thế nào, lại vội vàng cúi gằm mặt xuống,
làm ra vẻ như đang tìm con tôm nõn để ăn.
"Không sao, cháu có thể đợi được, cô ấy rồi cũng
sẽ lớn thôi mà", Trâu Tướng Quân tiếp lời của Ngụy phu nhân, ánh mắt vẫn
đăm đắm nhìn về phía Ngụy Nhất.
Câu nói đùa đó khiến bàn tay đang cầm đũa của Ngụy
Nhất run rẩy, con tôm rơi ngay xuốmg. Ngụy Nhất thầm suy tính, để thể hiện thái
độ lịch sự, bản thân mình cũng phải có chút phản hồi, không những thế phải phản
hồi một cách tự nhiên, nếu không sẽ bị nghi ngờ là có tư thông từ trước. Vậy là
cô liền ngẩng mặt, gắng nở nụ cười gượng gạo với Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân dường như cố ý, lại nở một nụ cười
thật tươi với Ngụy Nhất. Dưới cái nhìn của người khác, hai ngưòi lại giống như
một cặp tâm đầu ý hợp vốn ngầm có dự định từ t